thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Màu đỏ

 

Là đôi mắt.

Tập trung vào những đôi mắt.

Màu đỏ cho những đôi mắt.

Vẽ ông hiệu trưởng trong đêm tối thực sự không khó. Và ông ấy luôn tìm cách trốn chạy dọc theo những dãy hành lang chết tiệt đó để khiến cho bạn gặp phải những khó khăn. Điều này khiến chúng ta rất khó xác định giới hạn của vật thể. Rất khó trong việc vẽ được sự chuyển động của vật thể.

Bạn đã bao giờ xem Khoả thân bước xuống cầu thang của Duchamp chưa?

Khó lắm đấy.

Khó hơn nữa là làm sao để vẽ được những suy nghĩ của ông ấy trên cái mặt phẳng này. Cứ phết màu đỏ lên cái mặt phẳng này. Càng nhiều màu đỏ càng tốt. Màu đỏ và sự vón cục của nó sẽ khiến những suy nghĩ của ông hiệu trưởng hiện ra. Rồi khi sơn dầu khô đi chúng ta sẽ thấy được những con dòi màu đỏ trong những suy nghĩ ấy.

Còn bọn trẻ thì sao? Chúng chạy tán loạn như thế thì làm sao mà vẽ được những suy nghĩ của chúng. Đừng nói bọn trẻ ngây thơ nhé. Đừng bao giờ nghĩ tới màu xanh cho việc vẽ nên những hoạ tiết thể hiện suy nghĩ của bọn trẻ. Không có ông mặt trời hay những đồng cỏ và những cánh diều. Nghĩ tới điều đó sẽ là một sự thất bại, và bạn sẽ biết thế nào là sự khốn nạn đấy. Màu đỏ. Bạn lại phải đổ cả một lọ màu đỏ lên cái mặt phẳng ấy rồi dùng chính lưỡi của bạn liếm nhẹ lên màu và làm chúng lan ra.

Còn các bậc phụ huynh đang tụ tập dưới những gốc phượng già đó thì phải làm thế nào? Màu đỏ cho những đôi mắt. Họ luôn suy nghĩ. Họ có vô vàn những mối lo. Lấy đâu ra màu mà chuyển tải hết những mối lo đang chạy tán loạn trong đầu họ. Ở đây màu đỏ vẫn sẽ là cứu cánh cho một hoạ sỹ mới vào nghề như bạn. Cứ để màu đỏ của ông hiệu trưởng lan ra và hoà vào màu đỏ trong đầu bọn trẻ và các bậc phụ huynh. Đôi khi hội hoạ cần tới sự lan toả một cách tự do của màu sắc. Những hình thể được tạo nên một cách tự do không nằm trong sự chi phối của bạn lại là nơi minh chứng cho các cấp độ sáng tạo của bạn. Bạn thấy chưa, sự lan toả tự do, sự hoà quyện tinh tế đó đang tạo nên những tiếng rú thê thảm đấy. Tôi thích những vòng xích ấy, những đám cháy tự do ấy. Sẽ chẳng bao giờ bạn nghĩ rằng mình có thể tạo ra một biển máu đang sủi bọt như thế mà không cần tới sự lan đi một cách tự do của màu sắc. Bây giờ thì bạn đang hưng phấn bởi sự chênh chao trong thế giới mơ mộng và thế giới hiện thực, đúng không? Mấu chốt của hội hoạ siêu thực chính là ở đấy.

Những cô ý tá trẻ măng đang khám răng chọ bọn trẻ dưới phòng y tế của trường học thì vẽ màu gì? Bạn đang băn khoăn, phải không nào? Đừng nghĩ tới màu trắng cho những chiếc áo đó. Đôi khi cần phải vượt ra ngoài các nguyên tắc và sự chi phối của lý trí để tạo nên những khả thể hư cấu trong nghệ thuật. Và đừng bao giờ tách rời hội hoạ ra khỏi những giấc mơ màu máu đó nhé. Bạn thấy chưa nào. Rất thành công với màu đỏ phải không? Màu đỏ cho răng của bọn trẻ và màu đỏ cho tóc, cho áo và cho những toan tính của những cô y tá trẻ măng.

Màu đỏ cho những giấc mơ về những đỉnh núi đầy tuyết trắng của chúng ta.

Màu đỏ cho những cồn muối khổng lồ của người nông trên bờ biển.

Màu đỏ cho những đám mây trước khi mưa kéo tới.

Màu đỏ cho những dòng sông.

Màu đỏ cho những chiếc gối của em bé mới sinh trong những ngôi nhà lá.

Màu đỏ cho mực trong những chiếc bút.

Màu đỏ trong đầu bạn.

Màu đỏ trong đầu tôi.

 

 

Có những thứ trong bức tranh không giống như khi bạn vẽ, đúng không? Đừng tin vào những gì bạn đang thấy. Và đừng đặt tên cho hoạ phẩm này của bạn.

Còn nhiều việc phải làm

Và hãy mải mê với những giấc mơ ấy nhé.

 

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018