thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thi hài

 

Anh ấy bật dậy từ mồ. Đó là chuyện không ai có thể tin được. Hoang đường quá sức. Cương Thi hay Zombie trong đêm tròn trăng? Liệu anh có biết nhảy moonwalk? Chẳng ai biết cả. Mới đi đưa ma anh, buổi sáng chôn cất, thì sáng hôm sau đã thấy anh ngồi lù lù nơi góc bàn làm việc ở công ty. Quần áo có hơi dơ bẩn, dính vài vết bùn đất, chắc hẳn là đục mồ sống dậy ngoi lên đây mà. Tuy vậy, khuôn mặt anh không có chút huyết sắc nào, cứ trắng bệch ra, mắt đùng đục không chút sinh khí, con ngươi thiếu điều muốn lòi ra ngoài. Cô văn thư bước vào thấy vậy thì ngất xỉu. Anh bảo vệ cũng hồn vía lên mây chạy ra cổng cấp báo mọi người. Cả đến giám đốc cũng bước vào phòng xem xét sự thể nhưng thấy anh vẫn vui vẻ, làm việc bình thường, trò chuyện thân mật với mọi người và chẳng nhớ gì đến cái chết của mình cả. Mọi người ban đầu sợ hãi, rồi có chút e ngại, nhưng cũng quen dần. Con người ta dễ dàng quen đi với mọi sự lặp đi lặp lại hàng ngày, kể cả việc ngồi bên cạnh xác chết, hay chính bản thân mình trở thành xác chết từ bao giờ cũng không hay. Anh cứ làm việc miệt mài say mê từ năm này qua tháng khác cho đến khi về hưu. Các đồng nghiệp khác lần lượt ra đi cả, nhưng chôn xuống đất thì không ai thành Cương Thi. Cuối cùng anh cũng thật sự tắt nghỉ ở tuổi bảy mươi lăm. Người ta cũng lại tổ chức đám tang cho anh trang trọng, biểu dương công trạng, phúng điếu vòng hoa. Gương mặt trắng bệch của anh mỉm cười mãn nguyện. Chắc anh tin mình đã có cuộc đời tốt đẹp, bình yên, cắm cúi làm việc rồi lặng lẽ ra đi, mà đâu biết được mình đã trở thành thi hài từ mấy mươi năm trước?

 

Nagoya, ngày 8/4/2013
 

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018