thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chúng cháu

 

Chúng cháu (có mặt khắp mọi nơi) đang quan sát lũ khốn ấy. Thử xem chúng muốn làm gì. Chúng cháu dùng cái đầu, cái đầu duy nhất của tất cả chúng cháu để tư duy. Vấn đề là cách tư duy. Chúng cháu (rất đông đúc) dùng con mắt — một con mắt duy nhất của tất cả chúng cháu — để quan sát. Chúng bò đi khắp nơi. Chúng trườn như đỉa đói trên vỉa hè và hô hoán như những kẻ sắp bị bóp cổ. Tất nhiên phải có triết lý. Chúng cháu có triết lý. Chúng cháu nói với nhau rằng chúng ta phải có triết lý và trí tuệ. Vấn đề là ở chỗ trí tuệ. Khốn khổ cho ai không có trí tuệ. Chúng cháu có trí tuệ.

— Phải làm cho gọn.

Chúng cháu biết. Chúng bò đi thẳng bằng hai chân. Vấn đề là đầu bọn chúng. Mỗi đứa trong bọn chúng có một cái đầu riêng biệt. Điều này khiến chúng cháu buồn mửa. Chúng cháu đã mửa (khắp mọi nơi). Mỗi đứa trong bọn chúng có riêng một cặp mắt và những cái miệng đầy răng. Khuôn mặt bọn chúng hoàn toàn không trùng khớp với nhau. Chúng thật lố bịch, dị hợm và khiến chúng cháu không thể nào bao quát hết được. Chúng tràn ra đường và hò hét. Chúng nói gì đấy về vườn tược và chúng cháu (rất đông đúc, chỉ có một cái đầu và một con mắt chung cho tất cả) cũng nói với bọn dị hợm ấy về vườn tược. Vấn đề là không thể chấp nhận được những yêu sách kỳ quái của chúng. Như vậy đấy, chúng luôn đòi hỏi. Chúng muốn những đứa trẻ — khi nào cũng bắt đầu từ những đứa trẻ — được an toàn trong những giấc mơ của chúng. Chúng cháu nói rằng chúng cháu không can dự vào bất cứ một giấc mơ của ai cả, miễn là đừng có vượt qua những ranh giới. Quá trớn, rất quá trớn, càng ngày chúng càng quá trớn và chúng cháu đã chán ngấy với những yêu sách kỳ quặc phát ra từ những cái miệng không hề giống nhau ấy. Lúc ấy là ba giờ sáng. Chúng cháu cảm thấy không thể nói chuyện với chúng bằng sự mềm mỏng, vậy nên chúng cháu phải cứng rắn. Tất nhiên là chúng cháu có trí tuệ và triết lý. Rất trí tuệ và rất triết lý. Không biết bao nhiêu là máu. Chúng cháu nói với nhau đã đến lúc phải thế. Rồi đến sáng thì chúng cháu buồn ngủ. Khi tay chân đã mỏi nhừ thì chúng cháu cũng mệt lử. Chúng cháu ngáp dài rồi nhìn những tảng máu khô trên đường và ung dung đi về ngủ. Không thể để mình thiếu ngủ. Thiếu ngủ, đầu bọn cháu (một cái đầu duy nhất) sẽ lú lẫn rồi tê liệt. Tất nhiên chúng cháu không quên rải hoa lên những tảng máu đó.

— Vẫn chưa triệt để.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018