thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngọn đèn trên đỉnh sóng

 

Đầu tóc bờm xờm, râu ria tua tủa, quần áo nát bươm, ông cưỡi một chiếc thuyền nhỏ, phăng phăng ra chốn hải hồ. Bàn tay trái đã bị chặt đứt, thay vào đó là một chiếc móc câu. Không biết người ta xem ông là thuyền trưởng hay là hải tặc nữa. Ông đã bỏ lại đằng sau một tuổi thơ bi thảm, một sân trường với lũ trẻ nô đùa và một cô gái dịu hiền, để mà ra đi mải miết. Sự khám phá cuộc đời đến dần dần với ông qua cái giá phải trả. Gió mặn làm phai màu tóc, sờn khuy áo; sóng dữ làm thuyền rách nát, làm người căng thẳng trầm tư. Lũ cá mập nhe răng vây quanh rình chờ sơ hở. Một phút lơ là ông bị ngoạm mất bàn tay. Đường thế đồ đầy rẫy hiểm ác, người người nhìn nhau tay gươm đao. Trời xanh đâu nghe tiếng nguyện cầu, đu mình trên dây ngang vực sâu. Ông làm một chiếc móc sắt gắn nơi bàn tay, treo trên đó một một ngọn đèn hiu hắt. Nụ cười vẫn còn tươi trên môi, tráng chí vẫn còn nơi ngực máu, con thuyền rách nát vẫn còn đi xăm xăm. Nhưng rồi cái để tựa nương khi hết duyên cũng phải rã, cái để mong cầu cuối cùng cũng chỉ là ảo ảnh trượt qua kẽ tay, con thuyền nát vụn trong sóng cả, nhưng không sao, ông lướt sóng bằng đôi chân mình. Vẫn còn cười với hàm răng loé nắng. Cưỡi trên sóng bạc đầu với niềm kiêu hãnh. Ý nghĩa cuộc đời ông đến từ sự khởi hành. Không than van, không gào thét, không tuyệt vọng cũng chẳng hy vọng. Chỉ với cái tâm bình thường, ông nương tựa vào chiếc thuyền thân mạng, vượt qua muôn ngàn ngọn sóng chỉ để thắp sáng lên một ngọn đèn trong cuộc trăm năm.

 

Nagoya, ngày 1/5/2013
 

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018