thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
bài buồn cho con trùn đất
 
nhớ bác Nghĩa, những bữa rượu xác xơ nghèo
triết lý vụn về con trùn, guitare thùng cùi bắp và
Xin mặt trời ngủ yên...
 
Con dế hát bên hè. Con ve tâm thần cuồng ca rồi ngất lả vì nắng. Con trùn lặng câm đào đất trong bóng tối.
 
Trùn chỉ biết lặng câm đào đất trong bóng tối.
 
Vì đã từng bị giày xéo giẫm đạp suýt chết. Vì đã từng chẳng thể kêu van chỉ biết kinh hoàng trốn chạy. Cuộc đời đã buông tha vì nhớ ra con trùn còn chút lợi ích: nó biết đào đất. Nó biết đầu hàng, biết cam chịu thất bại, biết cô đơn, biết lùi sâu vào bóng tối. Rút lui khỏi cuộc đời, sống lây lất, sống mù loà, sống gần (như) địa ngục. Nhận lấy những thứ không ai thèm lấy.
 
Ánh sáng vô tận. Cuộc đời vô tận. Nhưng đâu phải dành cho mi!
Cơn cớ gì mi lại bò ra ánh sáng để nhận một nhát cuốc bổ đôi thân xác.
 
Con dế hát bên hè. Con ve tâm thần cuồng hoan đập đầu vào mùa đỏ loang loang máu phượng. Xác con trùn lẫn trong cỏ rác. Bầy kiến đói tìm tới tha về...
 
Hỡi loài cô độc! hãy nhớ muôn đời mặt trời của mi màu đen, chỗ của mi sống gần (như) địa ngục, gia tài của mi là cô đơn, vũ khí của mi là lòng yêu thương sự thất bại.
 
Ánh sáng vô tận. Cuộc đời vô tận.
Con dế khóc cạn hè.
 
4/2013
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018