thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Linh hồn cỏ mọc

 

Những ngày mùa hạ nồng nàn mùi biển. Bố ngủ say sưa trên chiếc chiếu trải ngoài hiên. Nắng bạch kim và gió trắng. Bố chưa kịp thay bộ quần áo màu vàng lá mạ dính đầy bùn. Chân bố dính đầy bùn. Tay bố dính đầy bùn. Mặt bố cũng vậy, dính đầy bùn. Điếu thuốc lào đen xỉn và chiếc bật lửa vỏ nhôm bị móp một vài chỗ. Đôi dép cao-su dưới thềm dính đầy bùn. Miên không biết bố ngủ từ lúc nào, hẳn là lâu lắm. Miên không dám đánh thức bố. Bố cần được nghỉ ngơi.

Miên đến ngồi bên bố, vuốt ve những mầm cỏ xanh tươi. Chúng mọc lên từ ngón chân của bố, nơi những cái móng đã biến đi đâu mất. Mười cái bồn cỏ nhỏ xinh. Những thân tăm mảnh mai chen chúc tranh giành đất sống. Tay bố đan vào nhau và đặt lên ngang bụng. Ở đó, nơi đầu những ngón tay, cũng là những bồn cỏ nhỏ xinh. Chúng xếp thành hình bầu dục tươi mát đầy sức sống. Một khu vườn êm dịu gập ghềnh. Miên thèm được dạo chơi trong đó, nhảy từ ngón tay này sang ngón tay khác, và khi đã mệt lả, tựa lưng vào bụi cỏ đánh một giấc ra trò. Miên không thích lắm những bụi cỏ mọc lên từ miệng. Chúng quá lộn xộn và thô kệch, hẳn là do bố cười trong khi ngủ, hoặc khóc, cũng vậy cả thôi. Tuy thế, nhìn từ trên cao, chúng gây được chút ít mỹ cảm. Chúng tạo thành một mảnh trăng cong ôm lấy bồn cỏ ở mũi và hai mắt, từa tựa hình một chữ Tâm.

Miên nghĩ bố đã quen với chúng, như cách người ta quen với những móng chân móng tay, bộ râu, lông mũi, lông mi. Cũng có thể bố quá bận rộn. Miên sẽ giúp bố cắt bỏ chúng, khi bố thức dậy.

Nhưng bố ngủ quá lâu. Những bồn cỏ đã xanh um, những lá cỏ vươn dài, nhọn hoắt. Miên thấy chúng trổ hoa, những bông hoa tí xíu lông chông trắng muốt. Rồi những bông hoa già đi và rụng xuống. Những hạt cỏ vương vãi khắp nơi trên quần áo bố. Những tiếng lách tách vang lên làm Miên nhớ nồi ngô bung trên bếp một ngày xa xôi nào đó. Miên lay lay vào vai bố, nhưng bố không tỉnh giấc. Hẳn là bố quá mệt mỏi rồi. Bố muốn được nghỉ ngơi.

Những hạt cỏ bắt đầu bám rễ. Chúng làm quần áo ép chặt vào da thịt. Chúng sẽ làm hỏng bộ áo quần duy nhất của bố. Bộ quần áo đã mang hình hài bố trở về từ trong lửa đạn. Nhưng phải làm sao? Bố cần được nghỉ ngơi, Miên biết thế còn gì?

Miên ngắm nghía những đầu kim tí xíu ngơ ngác ngoi lên. Chúng lấp lánh trong nắng. Miên lấy tay chạm vào chúng, gắng chạm thật nhẹ nhàng. Nhưng một đôi lần run rẩy, Miên làm gãy chúng. Miên hối hận vô cùng, và dặn lòng không làm đau chúng nữa.

Miên cảm thấy khắp người mỏi nhừ, hẳn là Miên đã ngồi bên bố quá lâu. Miên đứng dậy vươn vai và ngạc nhiên khi thấy mái tóc mình chấm đất. Miên đã lớn âm thầm cùng cỏ. Miên chạy đến trước gương. Miên mỉm cười nghĩ đến lúc bố thức dậy, bố sẽ ngạc nhiên biết bao nhiêu.

Bố ngủ quá lâu bố ạ. Cỏ mọc lên che lấp hết cả rồi. Những bồn cỏ nhỏ bé nơi những ngón chân, ngón tay và trên khuôn mặt bây giờ chìm khuất trong một dải màu xanh liền lỉ. Khi thức dậy, bố sẽ phải thay bộ quần áo mới thôi. Và Miên sẽ tốn công sức nhiều lắm để trả lại cho bố hình hài sạch sẽ, tất nhiên nếu bố cho phép Miên làm như vậy.

Miên gục đầu lên đám cỏ nơi ngực bố, cảm nhận nhịp đập nhẹ nhàng của trái tim. Miên không biết đó là trái tim của bố hay của cỏ. Cũng có khi là nhịp đập trái tim Miên. Miên nên ngủ một giấc. Con người, như bố từng nói, ai cũng cần những giây phút nghỉ ngơi.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018