thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nửa bước phù vân

 

viết cho người tôi yêu thương

 

ngươi hãy giữ lấy cho thật chặt
những gì có được trong khoảnh khắc ấy
LỜI CÁC VỊ THẦN CÒN SÓT LẠI
TRÊN NÚI CÔ QUẠNH

 

như con chim trốn gió bão em bước vào nơi các loài hoa và muông thú tưởng chừng đang sống trong sự bình yên, nhưng có hôm, đang trong nỗi ưu tư của thế kỷ, ta nghe như có ai thở than ở nơi đó, có tiếng thở than hay lời trần tình về nỗi luyến tiếc nhớ nhung đang thốt lên ở nơi đó, chẳng lẽ là lũ ong đang làm tổ nói về nỗi vất vả trong cuộc tìm kiếm thức dự trữ cho mùa sinh nở sẽ diễn ra trong mùa đông tới, nhưng chẳng lẽ là những ngọn núi tuyết ở tận phía mặt trời lặn đang nói về sự nóng lên của mặt đất, nhưng chẳng lẽ là lũ người hiếu chiến ở tận phía mặt trời mọc đang nói về sự thất bại của chúng trong cuộc đánh nhau với lũ khủng long vừa mới trỗi dậy sau những nghìn triệu năm ngủ yên trong những hoá thạch điêu linh chôn vùi bên dưới những sa mạc buồn hiu nơi mặt đất lở lói, này, ta nói cho lũ ngươi biết, không dễ gì có được những năm tháng phiêu du giữa cõi đi về hoa gấm bàn chân ai dẫm lên hoa gấm một thời những nụ hôn vô ưu lãng đãng trời sắc trắng cuộc tình là ngàn năm nhưng để cho mênh mông cát bụi biết là cuộc tình ngàn năm thì tháng năm chỉ lặng lẽ giữa trời hoa gấm, thì ra là đám sao trời chết tự những nghìn triệu năm trước đang thốt lên nỗi luyến tiếc một thời oanh lệt của chúng, giữa nỗi ưu tư của thế kỷ ta cũng buột thốt lên, mãi mãi là em chẳng thể tìm được chốn bình yên

 

15/4/2013

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018