thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Alice đáng ghét

 

Miên ghét con bé Alice. Nó đội một vòng hoa trên đầu, diện bộ váy màu trắng đầy mùi nhang và tay thì cầm một đoá pensée. Bất cứ khi nào có cơ hội, nó sà đến bên Miên và nói líu cả lưỡi. Miên đang bận gỡ những bông cỏ may đâm chi chít trên ống quần. Nó bảo Miên hãy lắng nghe nó, và nó sẽ gọi những con cóc mủ đến giúp Miên vào lúc đêm khuya. Miên chẳng tin. Miên tống cho nó một cú vào giữa mặt làm nó ngã ngửa ra, cái vòng hoa tết bằng dây khoai lang rơi xuống đất. Nó lồm cồm bò dậy, trợn mắt nhìn Miên. Rồi bằng một điệu ngúng nguẩy kiểu cách mắc cười, nó chạy về nhà. Nó đi mách bố mẹ nó.

Cả bố mẹ nó Miên cũng ghét. Một lão hói với bộ râu bạch kim và một mụ già quá nhiều tóc, chúng loăn xoăn xõa xuống rồi lại ngóc ngược lên y như những con rắn. Và họ cũng lắm lời y như con nhóc Alice. Nghe nói họ từng suýt bị vào tù vì làm mù mắt một người đàn ông goá vợ. May mà ông này rút lại đơn kiện nên họ chỉ bị trục xuất khỏi thành phố. Mỗi buổi sáng, lão chồng thường ra thềm, giơ hai tay lên trời và hát một bài gì đó, còn mụ vợ thì lầm bầm chửi rủa trong lúc mang cái chiếu đầy cứt đái của bà mẹ chồng ra giếng để giặt. Họ đánh đập nhau thường xuyên, nhưng lại tỏ ra vui vẻ, thậm chí còn khoác tay nhau khi đi dạo quanh làng.

Bố mẹ Miên cũng ghét họ nhưng chẳng bao giờ nói ra. Đó là điều làm Miên khó hiểu. Thường thì sau những sự vụ như vừa rồi, người có lỗi luôn là Miên. Nhưng Miên đời nào chịu đứng yên cho họ tóm. Miên lao thẳng vào rừng và ở đó cho đến khi bố mẹ hoảng lên đi tìm. Trong một lần như thế, Miên gặp một cô bé cũng tên là Alice. Hoàn toàn khác với con bé Alice điệu đà và nhiều chuyện, cô bé này mặc bộ quần áo rách tơi tả, tóc cháy nắng, chỉ đứng từ xa và mỉm cười. Rồi cô bé đưa tay lên ra hiệu cho Miên đi theo, một cách đầy bí ẩn. Miên đâu dễ bị sai khiến. Miên đứng lì một chỗ, tỏ ra chẳng quan tâm gì sất. Cô bé kia cụt hứng, đứng nhìn một lúc rồi chuồn thẳng.

Mỗi lần Miên chạy vào rừng đều thấy cô bé đứng đó. Chắc nhà cô bé ở trong rừng. Thấy Miên quá thờ ơ, cô bé đành phải lại gần Miên hơn và cất tiếng làm quen. “Chào! Tên tớ là Alice,” cô bé nói. Miên bảo Miên không thích làm quen, cứ yên lặng chơi với nhau là được rồi. Nếu còn nói thêm câu gì nữa là Miên sẽ bỏ về ngay lập tức. Cô bé đỏ mặt, giống như muốn khóc. Sau đó cô bé ngồi xuống đám cỏ khô, bên cạnh những bụi sim và thở dài liên tục. Miên thì cắm cúi gỡ những bông cỏ may chi chít trên ống quần. Bỗng Miên nghe hơi thở thật gần. Miên ngẩng lên và thấy cô bé đứng ngay bên cạnh. Cô bé xoè bàn tay ra, trên đó có một con cóc mủ. Miên bực mình đứng dậy, bất ngờ lấy chân đá vào bàn tay của cô bé làm con cóc mủ văng tít lên trời.

“Thế này là cái quái gì nhỉ?” Miên lẩm bẩm trong lúc chạy về.

Miên vẫn không ngừng gây sự với Alice, thậm chí còn gây sự với cả bố mẹ nó nữa. Miên nấp trong một bụi rậm và ném bùn vào họ mỗi lúc họ đi qua. Miên khoái nhất khi những quả bùn trúng ngay cái đầu hói của ông chồng. Và đáng lẽ nín thinh, Miên lại nhảy cẫng lên, vỗ tay ben bét và miệng không ngừng huýt sáo. Tất nhiên là Miên sẽ bị bố mẹ đánh đòn, vì Miên không thèm chạy trốn nữa. Miên cười khúc khích khi cái roi tre vụt xuống. Bố Miên điên tiết lên, càng vụt mạnh. Được một lúc, bố Miên cũng buông cái roi ra và cười sằng sặc.

Lúc đi ngủ, Miên thường nằm giữa. Miên giả vờ mớ ngủ và đập tay thật mạnh ra hai bên. Bố mẹ Miên la lên oai oái.

“Con bé này, thật không cách gì tóm được nó.”

Miên úp mặt xuống chiếu và mỉm cười một mình. Miên đang nghĩ đến cảnh Alice sẽ té xỉu khi thấy con cóc mủ trong bộ váy thiên thần của nó.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018