thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trong rừng

 

Cho đêm ta điên rực rỡ
cùng ni cô Dạ Tuyết trong chùa Mộng Long

 

Thức giấc, tôi lại nghe thấy những tiếng gào ấy trườn về trong tôi. Tôi hỏi thủ trưởng về những tràng âm thanh kỳ quái đó. Tất nhiên một người cẩn trọng như ông sẽ không bao giờ trả lời tôi. Ông đang miệt mài cào xới trong đống tro than ấy hòng tìm ra những mạch máu còn sót lại.

Rồi nện vào đầu, rồi lấy giẻ rách nhét đầy miệng, rồi kéo đi trên nền đất đầy đá vụn, rồi thỉnh thoảng dội nước lên đầu, rồi đào những cái lỗ và chôn sống, rồi vui vẻ ngồi rung đùi hút thuốc và lắng nghe những tiếng kêu than cùng sự rung chuyển của mặt đất, rồi năm ngày sau bới những thi thể ấy lên và chia phần thịt, rồi sau đó lại tiếp tục...

Đêm như một giấc mơ. Tôi trùm kín chăn để cho những tiếng gào ấy không trườn về được trong tôi. Chưa bao giờ tôi sợ hãi như thế. Có khi nào tôi phải tự mình đánh thức tôi không? Đánh thức tôi ra khỏi cái giấc mơ kỳ quái này. Một giấc mơ dai dẳng được đan bện bởi những mạch máu tím bầm kéo đi trên nền trời đen kín những cánh diều hâu và những con mèo có hàng tỉ chân như loài rết đang đú đởn trong mây.

Giờ nào cũng chỉ từng ấy việc, ngày nào cũng chỉ từng ấy việc, tháng nào cũng chỉ từng ấy việc, năm nào cũng chỉ từng ấy việc. Những chiếc dây thừng đã đứt, những chiếc gậy đã mòn, những con đường đã tướm máu bởi không biết bao nhiêu lần trăng đã thổ huyết trong đêm. Chỉ có những tiếng gào ấy là vẫn tồn tại và càng ngày càng thảm thiết, mạnh mẽ, lì lợm hơn.

Những tiếng gào ấy làm tôi hoảng loạn, khiến tôi không thể bò tới chỗ tôi đang nằm để lấy tay bịt mũi tôi hòng đánh thức tôi. Giữa đại ngàn, trăng vẫn thổ huyết, trong rừng đôi mắt chim culi vẫn buồn như huyền thoại. Tôi nói với thủ trưởng về những đụn khói trong rừng, về bọn phu trầm vừa bị giết năm tên, về những tiếng mối trong đầu, về loài tinh tinh mặt khỉ. Tôi thao thao về những bông hồng ma ngoài bờ suối để hòng át đi những tiếng kêu gào ấy trườn về trong khuya. Tôi biết chúng đến từ lòng đất, nhưng cả ngày nay, tôi và thủ trưởng đã không thể tìm thấy được một mạch máu nào còn sống dù chúng tôi đã cào cấu đến nỗi mười đầu ngón tay tướm máu tươi.

Đôi khi trong giờ làm việc, chúng tôi đã tự hỏi liệu rồi linh hồn chúng tôi có được an táng không, liệu có ai đánh thức chúng tôi không, hay cứ để mặc xác chúng tôi chìm vào sự mê lú ấy. Sự mê lú trong một giấc ngủ đầy mộng mị bởi những tiếng thét vang lên từ huyệt sâu.

Càng ngày chúng tôi càng chìm đắm vào giấc ngủ đó.

“Chúng vang lên từ lòng đất.” Tôi bò tới và nói nhỏ vào tai thủ trưởng. Trên tay ông chiếc xẻng chỉ còn lại như một vầng trăng non. “Tao tóm được chúng rồi. Chúng quá nặng.” Ông nói. Tôi lấy tay bịt mũi ông để ông thức giấc, để ông thoát khỏi những cơn mộng mị kinh tởm ấy nhưng tôi biết chẳng bao giờ ông thức dậy nữa.

Tôi dừng lại nửa chừng và nhìn vào tư thế nằm ngủ như một tên phu huyệt của tôi. Tôi không thể chạm tay vào tay tôi để đánh thức tôi ra khỏi những cơn ác mộng đó. “Dừng lại đi. Trăng thổ huyết. Nhật thực triền miên...” Tôi nói với tôi như thế trong đêm. Tôi ngồi bên cạnh tôi và canh cho tôi ngủ. Tôi sợ những tiếng thét ấy từ lòng đất sẽ kéo đến và bóp vào cổ họng của tôi.

Khi tiếng gà rừng gáy thì hai chúng tôi kéo lê những thi thể mà chúng tôi đã bới lên từ huyệt mộ đi ra khỏi rừng, chúng tôi cứ xé sương mù mà đi.

Chúng tôi bước đi trong đêm trong khi hai mắt nhắm nghiền. Thỉnh thoảng thủ trưởng lại ca cẩm về những điếu thuốc ẩm mốc của ông và về những bài hát dở hơi ấy.

Chúng tôi phải về được đến đơn vị trước khi mặt trời lên.

Ở đấy sẽ có người biết cách đánh thức chúng tôi khi chúng tôi chia khẩu phần cho họ.

Khi mặt trời lên, ánh sáng sẽ tắt.

Rồi thì máu, rồi thì thịt da, rồi thì chôn sống, rồi rượu nặng, rồi dao phay, rồi trăng thổ huyết, rồi chia khẩu phần...

Đêm và mặt trời lại quấn vào nhau gào rú hoan lạc, trong lúc đống thai nhi đã vàng hươm da thịt trên những đụn khỏi khổng lồ khi hai chúng tôi mở cửa bước vào trong tiếng reo hò nồng nặc mùi rượu sắn và những tràng pháo tay hân hoan vang dậy đất trời...

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018