thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thư gửi D.C.

 

Anh yêu dấu,

Thế là anh đã vĩnh viễn ra đi!

Anh mất đã gần sáu năm mà bây giờ em mới biết. Hơn tháng qua ngày nào em cũng khóc, nhưng em không thể khóc trước mặt người khác, nước mắt không thoát ra được như ý nên lúc nào cũng đầy âm ấp trong mắt. Anh có vui không khi biết rằng sáu năm sau khi anh mất vẫn còn có người khóc anh? Anh chỉ đứng sau ông Tố Như thôi đó.

Đây là lần thứ ba trong đời em viết thư cho anh mà không biết khi nào thì có thể gửi và gửi đi đâu. Lần thứ nhất cách đây đúng bốn mươi năm. Năm ấy em là một sinh viên vừa tròn hai mươi tuổi, còn anh là ông giáo sư Anh văn với giọng nói nhỏ nhẹ và gương mặt buồn buồn, nói chuyện với sinh viên mà như muốn gửi gắm điều gì đó với những người bạn trẻ đang ngồi trước mặt mình. Em cảm nhận ngay đây là một người ôm ấp rất nhiều lý tưởng, một người rất tha thiết với quê hương đất nước. Em tự nhiên thấy thật gần gũi nhưng lại quá nhút nhát không dám đến gần để trò chuyện với anh. Tuy nhiên, em vẫn có cảm tưởng như những lời nói gần như của tuyệt vọng trong căn phòng lặng lẽ ấy là để cho riêng em, vì xem ra cũng không có mấy người hiểu, vì anh nói toàn bằng tiếng Anh. Muốn nói chuyện với anh quá mà không dám nên em đành phải viết thư, viết rồi để đó chứ cũng không biết anh ở đâu để mà gửi. Niên học trôi qua thật nhanh, đến khi anh trưởng lớp tốt bụng tìm được cho em địa chỉ của anh, thì anh có không phải một lá thư mà là nguyên một xấp thư để đọc!

Khi em nhận được lá thư đầu tiên của anh thì em như được chấp cánh bay lên chín tầng trời! Lá thư cho thấy tình cảm của mình là hỗ tương. Trời ơi, em đâu có ngờ cũng như anh đã không ngờ! Mình đã bị cuốn vào nhau như một cơn lốc không cưỡng lại được mặc dù cả hai đều biết đó là một tình yêu vô vọng.

Hai năm sau, em học xong, thì mình cũng không còn cơ hội gặp nhau nữa. Giữa cơn ngửa nghiêng của đất nước, em như chiếc lá giữa dòng, trôi giạt về một chân trời xa. Sau cơn phong ba bão táp, chơ vơ nơi xứ người, hình ảnh anh lại trở về. Em nhớ anh như người đi trên sa mạc mơ về một ốc đảo. Nhớ anh mà không biết tìm anh ở đâu, em lại bắt đầu viết thư cho anh nữa. Em viết cho anh khi vui, em viết cho anh khi buồn, em viết cho anh khi không có ai để trò chuyện. Anh như một người bạn vô hình nhưng vẫn luôn quẩn quanh có mặt. Em cũng đã hứa khi nào biết anh ở đâu thì em nhất định sẽ đi thăm anh.

Ấy vậy mà em lại gặp may mắn lần nữa, lại có người tốt bụng giúp em tìm được anh. Những lá thư viết trong vô vọng ấy lại tìm được đến tay anh. Và em cũng đã đi thăm anh như đã hứa. Ôi, Paris và những ngày thần tiên ngắn ngủi! Paris của những người tình thất lạc nhau vừa tìm thấy lại. Làm sao quên được ly nước cam trên đại lộ Champs Élysées; bữa cơm với cá kho tiêu gần điện Bách Thần; tấm hình cắt bóng trên đồi Montmartre; gói hoa lavender trên chiếc xe lừa dưới chân nhà thờ Đức Bà... Hôm ấy trong cửa hàng La Fayette họ để nhạc nền bài “Hello” với tiếng hát tuyệt vời của Lionel Richie. Em như được bao phủ bằng tình yêu trong tiếng hát ấy. Có phải không anh, We always have Paris!

Đúng như anh viết, ...Tình yêu liên lục địa cũng chính là cõi tinh thần thuần túy.

Mình không có gì ngoài những lá thư viết cho nhau gần như mỗi ngày, những lá thư đã làm cho mình tuy xa cách vạn dặm mà vẫn như luôn bên cạnh nhau, chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện trong cuộc sống hàng ngày. Anh đã cho em cái phần đẹp đẽ của anh, cái phần không dính dáng gì đến cơm áo gạo tiền. Những giờ phút anh dành cho em là lúc không còn ai cần đến anh nữa. Khi cả nhà đã yên giấc thì anh cặm cụi chong đèn viết thư cho em Có những lá thư anh viết đẹp như một bài thơ. Là một nhà thơ, anh đã tận dụng sức mạnh của ngôn từ để bù đắp cho em sự xa cách và ban cho em niềm hạnh phúc tuyệt vời. Nhưng mười năm sau, khi em không còn thấy đủ với “Một nửa người đàn ông” thì cũng là lúc em mất anh! (Lúc ấy TMT chưa viết truyện nầy, nếu không, biết đâu mọi sự đã khác). Em muôn vàn tạ lỗi đã loanh quanh bắt bẻ nhau về những điều nhỏ nhặt khi biết rằng mình không thể cùng nhau đi chung một con đường .

Hai mươi năm qua, em không biết gì về anh cho đến khi nhận đươc tin anh mất. Thật là nghịch lý khi cái tin anh chết lại làm cho anh sống lại trong em mãnh liệt hơn bao giờ. Em lên mạng tìm đọc những tin tức về anh. Em thật không ngờ anh “lớn” đến như vậy. Em biết rất ít về anh mà anh thì không bao giờ nói gì về mình. Âu cũng là một điều hay vì nó cho thấy em yêu anh hoàn toàn chỉ do những gì em cảm nhận được về anh chứ không phải vì những hào quang chung quanh D.C.

Em không biết có phải anh mượn thơ của Hans Andreus để nhắn nhủ với em hay không nhưng em cứ cho là như thế. Em đã theo lời dặn của anh, em kể cho gió cho cây cối cho phố xá đô thị biết là anh đã yêu em biết bao. Em cũng nghĩ mình không thể kể cho bất cứ ai vì họ sẽ không tin em đâu, họ sẽ không tin là một người đàn ông và một người đàn bà lại có thể yêu nhau như em, anh.

Lần nầy viết thư cho anh em không có hi vọng gì có được một người tốt bụng giúp em gửi đi nữa, vì nơi anh đến lần nầy không có địa chỉ! Có lẽ giờ nầy anh đang ngồi đàm đạo với những người bạn thi sĩ mà anh vẫn hằng nhắc nhở với tất cả sự trìu mến. Cũng có thể anh đang cùng Borges thong dong đến một tinh cầu xa xôi nào đó, cùng học một cổ ngữ nào đó, rồi cùng nói chuyện thơ văn với nhau. Dù anh đang ở đâu em cũng tin chắc rằng anh đang hạnh phúc hơn lúc còn ở cõi trần ai nầy. Cuộc đời khắc nghiệt với anh quá. Em rất đau lòng khi thấy những nỗi ưu tư khắc khoải đã làm cho anh già trước tuổi, làm cho anh lúc nào cũng buồn. Bây giờ thì anh đã bỏ lại tất cả những hệ lụy của cuộc đời. Hãy thong thả rong chơi đi anh nhé, khoan vội trở lại cuộc đời nầy làm gì. Hãy đợi em với, kẻo rồi lại lỡ làng như kiếp nầy nữa. Em nhất định sẽ tìm anh ở kiếp tái sinh. Người yêu trong thơ TMT có viên đạn để làm di vật tìm nhau. Mình không có di vật thì làm sao tìm nhau anh nhỉ? Nhưng không sao, tất cả mọi chuyện đều khởi đầu bằng một giấc mơ phải không anh?

Em xin mượn lời của anh để kết thúc lá thư nầy,... Quả thật, chung cuộc vẫn mãi mãi và mãi mãi là những khởi đầu vô cùng yêu dấu.

 

Em của anh,

J.R.

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018