thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
RỐT CUỘC THÌ BỌN HỌ LÀ AI? [5]

 

Đã đăng: [1 & 2] - [3] - [4]

 

[5. người con gái bích la thôn]

đây là thông điệp, cô gái nói, và trao cho ta một tờ giấy màu xanh da trời, ta lướt mắt thật mau qua trang giấy, vì bấy giờ điều cốt yếu ta phải biết cô gái có đôi mắt màu đen long lanh là ai, chứ chẳng phải là cái thông điệp quỉ quái ấy,

hãy làm theo cô ta,

nội dung thông điệp, thì ra là bọn họ lại cử người con gái ấy đến để bày ra trò gì đó nữa đối với sự sống còn của ta, anh có thấy vui không, cô gái hỏi, ta nói là chưa thấy, cô ta bảo rồi thì sẽ thấy, đã có em chắc chắn là anh sẽ vui, cô gái nói, thẳng thắn và hồn nhiên, mới đầu ta thấy ngượng, ở làng Cù của ta, thì ta cũng có chơi với lũ con gái cùng lứa với ta, nhưng là mày tao, lúc nào thì cũng xưng hô nhau là mày tao, mày có thích xem tao làm trò khỉ ấy hay không, thế, ăn nói theo kiểu đất cày cóc cắn thế, mới đầu ta cảm thấy vô cùng ngại ngùng trước một cô gái xa lạ, nhưng cho đến khi cô ta đặt một bàn tay lên ngực của mình, vừa đặt tay lên ngực mình, cô ta vừa nhìn ta vừa nói, rằng việc ta và cô ta gặp nhau ở vùng rừng núi ấy là duyên nợ, anh mà nhìn thấy được mặt em ở đây là duyên nợ, cô ta nói, thẳng thắn và hồn nhiên, cho đến lúc ấy thì coi như ta đã hoàn toàn thay đổi thứ cung cách cũ kỹ của mình, phải nói là trong đời ta như ta đã biết thì lũ con gái làng Cù chưa có đứa nào có đủ trình độ để thể hiện trước ta những gì như người con gái ấy đã thể hiện trước ta trong cái buổi trưa coi như là buổi trưa lịch sử trong đời ta, lần đầu tiên trong đời, ta nhìn thấy một người con gái cùng lứa với mình đã nghĩ ra được cái cách làm cho kẻ khác phải chăm chú đến khuôn ngực trời cho của mình, cô ta đặt một bàn tay lên hai bầu vú căng đầy của mình, vừa đặt tay lên hai bầu vú, vừa nói về một chuyện gì đó chẳng ăn nhập chi với cảnh trí đó, tức là cái cách làm cho người ta chẳng hơi đâu phải chú ý tới câu chuyện chẳng ăn nhập chi ấy, tức là làm cho người ta chỉ chủ ý đến hai bầu vú căng đầy nơi bộ ngực trời cho, quê em có nuôi bò hay không, ta hỏi, có phải sức mạnh của vẻ đẹp trời cho nơi bộ ngực căng đầy của cô ta đã truyền sang ta hay không, ta buột gọi cô ta bằng em mà chẳng còn thấy ngượng ngập một tí nào, nhà em ở thôn bích la, chỉ nuôi trâu thôi, chứ không nuôi bò, cô ta nói, chính là nhờ cái kiến thức về bò ruộng hấp thu từ thuở lên năm mà ta đã có thể mở ra cuộc tình đầu tiên cho đời mình, bấy giờ thì ta thành thực nghĩ như bọn họ có cử cô ta đến để bày mưu mô chi đó nhằm làm hại cuộc đời ta thì thứ sức mạnh vừa mới hình thành trong ta mà về sau ta mới biết nó có tên là mối tình đầu sẽ đủ sức để đánh gục mưu mô ấy, anh có nghe nói đến bích la thôn, ta nói, ta ba hoa nói dối để tạo thêm thiện cảm của cô ta, còn cái thôn bích la ấy ở chỗ nào thì cũng kệ xác nó, hoặc giả nó chẳng có trên này thì cũng kệ xác nó, nhưng mà anh có đủ sức để chờ em ở đó hay không, cô ta chợt hỏi, và ta cũng chợt hiểu người con gái ấy sắp chia tay ta, nhưng không phải, khi đưa ta đến căn phòng có giường nệm sang trọng thì cô ta dừng lại bảo đây là nơi dành cho những người tuổi trẻ, ta cũng thật lòng hỏi những người tuổi trẻ là ai, cô ta chỉ cười, và lên giường nằm, cho đến lúc ấy thì coi như mọi việc xảy ra nằm ngoài hiểu biết của ta, ngay cả việc ta trở nên bối rối khi nhìn thấy cô gái ấy bắt đầu cởi áo quần và nằm lăn ra giường, ngay cả việc cô ta vừa lăn ra giường vừa khe khẽ hát bài hát gì đó mà với ta lúc ấy là của người nước khác chứ chẳng phải của ngườ mình, ngay cả việc cô ta bỗng ngồi bật dậy, nhìn ta, mỉm cười, và cầm lấy tay ta bảo ta hãy nằm xuống giường với cô ta, hết thảy đều nằm ngoài nghĩ ngợi của ta, có nghĩa l cuộc đời ta cho đến lúc ấy thì chưa bao giờ ta nghĩ là sẽ nhìn thấy những sự việc như thế, em đã biết là anh chẳng thể chờ em ở đây mà, cô gái nói, thẳng thắn và hồn nhiên, và lại lăn ra giường ôm lấy chiếc gối ôm, khóc, mà cũng chẳng thể nói một cách đích xác có phải đó là khóc hay không, bởi cái cách khóc ấy ta cũng mới nghe lần đầu, cũng có nghe cảm động trong lòng, nhưng quả thật ta không thể làm được những việc nằm ngoài hiểu biết của mình, suốt đêm ta cứ đứng cạnh giường để nhìn người con gái như chẳng hề giấu giếm ta bất cứ thứ gì đã được trời ban cho mình, suốt đêm cô ta cứ ôm lấy chiếc gối và nằm im phăng phắc, mới mờ sáng hôm sau đã có người gọi cửa, mãi tới lúc ấy cô ta mới mặc lại quần áo, và đi mở cửa, công việc đã xong chưa, người đàn ông trạc tuổi cha ta vừa bước vào phòng đã hỏi, xong xuôi cả rồi, cô ta đáp, ông ta chỉ hỏi mỗi câu ấy, và quay ra, cha em có phải không, ta hỏi như để tỏ ra là mình vẫn rất quan tâm đến người con gái ấy, không phải là cha của em đâu, là ngài toàn quyền đó, cô ta nói, không nén được tò mò ta hỏi ngài toàn quyền là ai, người đã ăn nằm với em gần ba năm nay, cô ta đáp, và cũng bước ra ngoài, đứng nhìn cảnh người con gái ấy khoác tay ngài toàn quyền đi dưới những vòm cây rừng, ta cũng thấy có phần cay đắng trong lòng, trưa hôm ấy thì bọn họ lại đưa ta sang một nơi mà ở đó ai cũng gọi là trường luyện đi, hãy sang bên đó mà luyện cách đi đứng, một người trong bọn họ nói,

 

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018