thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
RỐT CUỘC THÌ BỌN HỌ LÀ AI? [6]

 

Đã đăng: [1 & 2] - [3] - [4] - [5]

 

[6. ta nghe bọn họ kêu là chẳng nhìn thấy gì hết]

xin chào, ngài huấn luyện viên trưởng nói khi trông thấy ta, cách đối xử đó có làm cho ta thấy vui, phải nói trường luyện đi vô cùng nhộn nhịp, những người đàn ông đã quay về, hết đường rồi, bọn họ la to như để mọi người nghe thấy, ai nói với các người là hết đường, ngài huấn luyện viên trưởng gắt, có nghĩa là bọn họ lại phải tiếp tục đi trở lại con đường mà họ kêu là hết đường, ta hỏi là mình có thể đi với mấy người ấy hay không, sang đây là để học cách đi chứ đâu phải để ngồi xem người khác đi, nhưng ngài huấn luyện viên trưởng bảo phải chờ, chưa đến lượt của anh đâu, ông nói, những người đàn bà đã quay về, hết đường rồi, bọn họ cũng la to như để cho mọi người cùng biết, sao lại hết đường, ngài huấn luyện viên trưởng gắt, có nghĩa những người đàn bà ấy lại phải trở lại con đường mà họ kêu là hết đường, thưa, đã tới giờ làm đường chưa, người đàn ông đi chưa tới nơi đã hỏi, có vẻ như thì giờ ở đây là rất hiếm, cứ bắt đầu là vừa, ngài huấn luyện viên trưởng nói, làm đường ư, người ta làm đường thêm có nghĩa là ta sẽ được luyện đi, ta còn đương nghĩ ngợi thì thấy có rất nhiều người mang vác từ đằng xa đi tới, đến trước nhà làm việc của ngài huấn luyện viên trưởng thì bọn họ lần lượt đặt xuống đất những tấm ván đang mang vác trên vai, tấm này được đặt kế tiếp tấm kia, loáng cái, một con đường bằng ván trông như một dải lụa hẹp trải dài trên đất, những ông bà lão đã quay trở về, cứ coi như bọn này sẽ chết trước khi đến đích, bọn họ cũng la to như để cho mọi người biết số phận của mình, phải luyện lại cách đi đứng thôi, thế nào cũng nhìn thấy được điều chúng ta mong đợi, ngài huấn luyện viên trưởng nói to như để động viên những người già, và bắt đầu nhún nhảy đi trên con đường làm bằng ván, cái cách đi đứng quả tình là ta mới trông thấy lần đầu, uốn lượn như một thứ vũ điệu, mà cũng chẳng phải là như một thứ vũ điệu, cái cách đi đứng mơ hồ quả tình là ta mới trông thấy lần đầu, nhìn ngài huấn luyện viên trưởng bước đi ta cứ có cảm tưởng là ông ấy sắp bước vào một chốn thần tiên nào đó, đã đi đến đích, thấy chưa, ngài huấn luyện viên trưởng nói to khi đến cuối con đường bằng ván, và bắt đầu hát,

ta chẳng yên lòng chút nào khi những quả cây rừng đã bị lấy đi bởi loài sóc háu đói, nếu những quả cây rừng bị lấy đi thì khó tránh khỏi một cuộc đại huỷ diệt của rừng cây, ta chẳng yên lòng chút nào khi lũ cua cá trên những con suối đầu nguồn cứ liên tục gặp nắng hạn,

ngài huấn luyện viên trưởng quả là kẻ mủi lòng, ta trông thấy ông khóc, nước mắt ràn rụa trên gương mặt như đang sáng lên với những ý tưởng cao cả nào đó, cứ để cho ông ấy khóc, những ông bà già thì thào với nhau, và bắt đầu nhún nhảy bước trên con đường đất bọn họ vừa mới trải qua, có người ngã, ta nhìn thấy đã có người ngã, phải nhìn thấy được nó trước khi chết, phải nhìn thấy, những ông bà lão đã đi thật xa nhưng ta vẫn còn nghe được tiếng gào thét của bọn họ, có nhiều người đàn ông và nhiều người đàn bà đã quay về, chẳng nhìn thấy gì hết, bọn họ có vẻ như cố la cho thật to cho những người còn lại nghe thấy, phải luyện lại cách đi đứng thôi, thế nào cũng nhìn thấy được điều chúng ta mong đợi, ngài huấn luyện viên nói to như để cho mọi người nghe thấy, và bắt đầu nhún nhảy bước trên con đường lót ván,

ta chẳng yên lòng chút nào khi phía trước còn có nhiều những khu rừng gai góc,

ngài huấn luyện viên trưởng vừa nhún nhảy bước trên con đường lót ván, vừa hát, đã đi tới đích rồi, thấy chưa, khi đến cuối con đường lót ván ông ấy dừng lại, nhìn mọi người nói, và lau nước mắt đương ràn rụa trên gương mặt của mình, thưa, đã có người chết, người đàn ông chưa đến nơi đã nói lớn, có vẻ như thì giờ ở đây là rất hiếm, chết ở đâu, ngài huấn luyện viên trưởng hỏi, thưa, chết trên đường đi, phải chôn cất cho thật chu đáo, ngài huấn luyện viên trưởng nói, hoá ra những người đàn ông làm đường cũng là những người chuyên chôn người chết, phải luyện lại cách đi đứng thôi, ngài huấn luyện viên trưởng nói to như để cho mọi người nghe thấy, và bắt đầu nhún nhảy bước trên con đường lót ván,

ta khóc khi còn có người chết trên đường đi,

ta thử nhìn khi nghe ngài huấn luyện viên trưởng nói là ông ấy khóc khi còn có người chết, và ta thấy là ông ấy khóc thật, ông oà khóc, nước mắt cứ túa thành dòng trên hai gò má sạm đen của ông ấy, có phải là việc khóc của ngài huấn luyện viên trưởng đã làm thay đổi quang cảnh trường luyện đi hay không, bấy giờ người ta bắt đầu đi đi về về như điên, có thể nói không phải đi, mà chạy, mọi người cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, có quá nhiều những người đàn ông và đàn bà đã lên đường, tiếp tục đi, và cũng có quá nhiều những người đàn ông và đàn bà đã quay trở về, đến trưa thì có nhiều người chết, thưa, chết vì kiệt sức cũng có, mà vì thất vọng cũng có, ta nghe người đàn ông chuyên chôn người chết nói với ngài huấn luyện viên trưởng, hãy cứ chôn cất cho tử tế, ta nghe ngài huấn luyện viên trưởng nói với người đàn ông chuyên chôn người chết, đến xế chiều thì dường như có nhiều người chết hơn buổi trưa, tuy có nhiều người chết, nhưng vốn được hun đúc trong bầu không khí mạo hiểm của con người thời hiện đại, giờ lại đứng trước một quang cảnh bi thương mà oai hùng như thế, ta cứ muốn đi thử một chuyến cho biết, nhưng ngài huấn luyện viên trưởng nói là chưa đến lượt ta, tối hôm ấy bọn họ đã đưa ta sang chỗ thương trường, hãy sang bên đó để gặp các vị ca trưởng các gánh hát lớn, một người trong bọn họ nói,

 

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018