thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
RỐT CUỘC THÌ BỌN HỌ LÀ AI? [7]

 

Đã đăng: [1 & 2] - [3] - [4] - [5][6]

 

[7. ta thấy bọn họ có vẻ gì đấy giống với các vì vua ta thấy trong các buổi hát tuồng ở làng Cù]

nhưng ca trưởng các gánh hát lớn là cái quái gì, người đàn ông ấy xuất hiện đúng vào lúc cơn tức giận đang tràn lên đầu óc ta, em hãy đi theo ta, người đàn ông nói, nhưng ca trưởng các gánh hát lớn là cái quái gì, ta lại hét lên giữa khung cảnh đậm đặc bóng tối của núi rừng, hãy nắm chặt tay ta, người đàn ông nói, trong thứ bóng tối đậm đặc của núi rừng ta cứ cố nhướn hai mắt về phía trước coi thử có phát hiện ra chút hình tích nào về các vị ca trưởng các gánh hát lớn hay không, dần dà em sẽ biết, dường hiểu tâm trạng ta, người đàn ông nói như để an ủi, ta nói thà bọn họ cứ nói thẳng với ta rằng ta là đứa chẳng được tích sự chi, và trả ta về lại làng Cù, đằng này, hết trường luyện đi, lại thương trường, có phải bọn họ đang đem ta ra làm thứ trò chơi tự bé lớn ta chưa hề biết, phải không, ta lại hét lên, dần dà em sẽ biết, người đàn ông nói, phải nói căn phòng la liệt bao nhiêu thứ ấy là thuộc về thứ thế giới thần tiên mẹ ta đã kể cho ta nghe hồi ta lên năm lên bảy, đèn ngũ sắc nhấp nháy trên đầu, có quá nhiều hoa, hoa mắc trên trần nhà, mắc nơi bậu cửa sổ bậu cửa lớn, mắc ở các lối đi, phải nói đưa tay ra là đụng phải hoa, nhưng tại sao bọn họ lại đưa ta sang nơi có tiếng hát của đám con gái chết tiệt nào đó khiến ta cứ thấy bồn chồn nhớ đến làng Cù, là tại làm sao, ta lại hét lên, để cùng ta lo việc trà nước cho các vị ca trưởng các gánh hát lớn, đến lúc ấy người đàn ông mới nói cho ta biết lý do bọn họ đưa ta sang chỗ thương trường chết tiệt ấy, bấy giờ, vấn đề không phải việc trà nước, mà là việc thương trường nó là cái gì, có mười mấy vị ca trưởng của mười mấy gánh hát lớn nhất trên mặt đất, người đàn ông nói, hoá ra bây giờ ta mới biết là có mười mấy gánh hát lớn nhất trên mặt đất, những gánh hát lớn, và những gánh hát lớn nhất, bấy giờ đối với ta lại thêm thứ vấn đề những gánh hát lớn nhất trên mặt đất, hôm nay có cuộc gặp của các vị ca trưởng các gánh hát lớn nhất, người đàn ông cùng lo việc trà nước với ta nói, và bắt đầu mang những phù hiệu bằng đất gắn lên những chiếc ghế dựa to lớn đã được kê sẵn ở trong phòng, biết đó là những phù hiệu dành riêng cho các vị ca trưởng là do sau đó người đàn ông cùng lo việc trà nước với ta đã giảng cho ta nghe, còn lúc đó thì ta cứ có cảm tưởng hai tròng mắt mình như sắp tuột ra khỏi mắt khi đứng nhìn những cái phù hiệu kỳ quái đã được mắc lên các thành ghế, cái mũi tên đang ghim vào con mắt người trong phù hiệu, cái nắm đấm đang đấm vào mặt người ở trong phù hiệu, còn con kên kên đang lao vào cái xác người trong phù hiệu, con kên kên đang lao đi trong phù hiệu, nhưng ta cứ thấy như đang lao vào hai mắt của ta, quả tình vị ca trưởng ngồi vào chiếc ghế có phù hiệu con kên kên đang lao vào xác người thì cả ghế lẫn phù hiệu là rất phù hợp với cái tạng người to lớn của con người ấy, bấy giờ thì vị ca trưởng ấy bỗng nhìn ta, và ta cảm thấy rợn cả người, rõ ràng là ông ấy chỉ nhìn ta nhưng ta thì cứ thấy như con kên kên nơi chiếc ghế của ông ấy đang lao về phía ta, thưa, đấy là người làng Cù, người đàn ông nói với vị ca trưởng có phù hiệu con kên kên, tốt quá, vị ca trưởng hẽ gật đầu, nói, ta liền hiểu là người đàn ông lo việc trà nước với ta đã giới thiệu lai lịch của ta với vị ca trưởng của một trong những gánh hát lớn nhất trên mặt đất, xin chào các vị, xin chào, ta thấy mười mấy vị ca trưởng đã lần lượt ngồi vào ghế của mình và bắt đầu chào hỏi nhau, hãy mang trà nước đến cho các vị, người đàn ông lo việc trà nước với ta nói khẽ vào tai ta, phải nói đấy là những giờ phút sung sướng nhất trong đời ta, bao nhiêu thứ kiến thức ta chưa hề gặp trên đường đời đang bày ra ở trước mắt ta, vị ca trưởng có phù hiệu con cá sấu đương ngủ đem trải ra ở giữa gian phòng một tấm vải rộng đủ màu sắc, hôm nay thì ông ấy là vị chủ trì buổi họp, người đàn ông lo việc trà nước với ta rỉ tai ta, đừng cho chúng nó bán ra, vị ca trưởng có phù hiệu con cá sấu đương ngủ chỉ tay vào một nơi nào đó trên tấm vải nhiều màu sắc đương trải ở giữa phòng, và hét to lên, lập tức, các vị ca trưởng còn lại đều đứng lên khỏi ghế của mình, nhất định không cho, nhất định, các vị ca trưởng này cũng hét lên, ta hiểu cái cách hét lên ấy là để tỏ đồng tình với nhau, nhưng chúng nó là ai thì ta chẳng hiểu, và bán ra là bán ra thứ quỉ quái gì, rồi em sẽ hiểu, người đàn ông lo việc trà nước với ta rỉ tai ta, nhưng nếu như chúng nó cứ bán ra thì sao, vị ca trưởng có phù hiệu con thằn lằn nửa đuôi chợt đưa ra thứ ý kiến mà ta biết trong lúc ấy là chẳng mấy tốt đẹp, cái đám con gái chết tiệt nào đó đang chuyển sang cái cách hát ỏng a ỏng ẻo làm như thể là bọn chúng vừa ôm vật nhau với ai đó vừa hát, những khi căng thẳng thì các vị ưa nghe như thế, người đàn ông lo việc trà nước với ta rỉ tai ta, bấy giờ dường như ta cũng bị thứ căng thẳng quỉ quái ấy lây lan, căng thẳng là căng thẳng cái gì, ta cứ hét lên ở trong đầu, xoá chúng nó khỏi bản đồ thế giới, vị ca trưởng có phù hiệu con cá sấu đương ngủ chợt đưa tay phủi đi một vật gì đó nơi tấm vải nhiều màu sắc đương trải ở giữa phòng, và nói, coi như xong rồi đó, người đàn ông lo việc trà nước với ta rỉ tai ta, tất cả diễn ra ở trước ta, ta thấy cả, nghe cả, các vị ca trưởng đã ra khỏi phòng, người đàn ông lo việc trà nước cùng ta cũng đã ra khỏi phòng, cứ tưởng là những giờ phút sung sướng nhất trong đời ta, tất cả diễn ra ở trước ta, những giờ phút sung sướng nhất trong đời, nhưng ta chẳng hiểu gì cả, bấy giờ, một thân một mình đứng giữa cái đám kên kên, cá sấu, thằn lằn, ta cứ hét lên là ta chẳng hiểu gì cả, vừa nhìn đám quái vật, ta vừa hét lên, khi tỉnh lại (ta đã gục ngã lúc nào chẳng hay) thì thấy mình đang nằm ở một nơi nói là núi rừng cũng được mà nói là xóm làng cũng được, nghĩa là ở đó có cả rừng cây, suối đá, có cả ruộng lúa tươi tốt, lũ bò đang gặm cỏ,

 

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018