thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
RỐT CUỘC THÌ BỌN HỌ LÀ AI? [8]

 

Đã đăng: [1 & 2] - [3] - [4] - [5][6] - [7]

 

[8. mẹ của làng có vẻ rất yêu thương bọn họ]

con thấy mệt phải không, người đàn bà trùm kín nửa người vừa nâng ta dậy, vừa nói, nhưng đây là đâu, ta hỏi, có lẽ là do gào thét quá nhiều nên giờ ta nghe rát ở cổ họng, ta hỏi, và nghe rát ở cổ họng, kể từ giây phút này con cứ gọi ta là mẹ của làng, người đàn bà trùm kín nửa người nói, rõ ràng là bà ấy vừa đỡ ta đứng lên, nhưng vừa đứng lên thì ta đã thấy bà ấy lủng lẳng ở trên đầu mình, lúc bấy giờ thì cái cách bà ấy treo tay đứng ở giữa trời cứ khiến ta có cảm tưởng là mình đã lạc vào một cõi bờ yêu ma quỉ quái nào đó, như vậy là coi như ta cũng đang bị treo lủng lẳng ở trên mặt đất, bấy giờ thì hai chân ta như đang dính chặt vào mặt đất, ta cứ nhắm chặt cả hai mắt đứng im trong tư thế hai chân bị dính chặt vào mặt đất, và run, có phải là em mới chuyển tới hay không, chính là cái câu hỏi của người đàn ông gầy nhom như đã đói khát từ lâu ấy làm cho ta thấy hơi yên lòng, có người hỏi tức là nơi đây có người ở, thật ra ta cũng chẳng biết ông ấy đến bằng cách nào, khi nghe hỏi, ta mở mắt nhìn thì thấy ông ấy đã đứng ở trước mặt ta với bộ dạng như kẻ sắp chết, ta cố giữ cho hai chân đừng run và nói bừa là mình vừa mới chuyển đến, vừa nói ta vừa nhìn chừng bà mẹ của làng vẫn còn treo tay đứng ở giữa trời, ta dám nói bừa thế là vì suốt cuộc lạc rừng, cứ mỗi lần bọn họ đưa ta đến một nơi nào đó thì lập tức có người đến hỏi là ta mới chuyển đến phải không, được chuyển tới đây là phước lắm, người đàn ông gầy guộc nói, rồi đi mở cửa, lập tức ùa vào chỗ ta những đàn ông đàn bà những con trai con gái và cả những em bé vừa mới sinh còn đỏ hỏn trên tay những bà mẹ, hết thảy cũng giống như người đàn ông gầy guộc kia, là cũng có vẻ mệt mỏi thiểu não như chẳng còn sống được bao lâu vì đã đói khát quá lâu, chúng nó đang có mưu mô hại mẹ, có một giọng nói phụ nữ cất lên trong bọn họ, bấy giờ chỉ trừ những em bé còn ẵm trên tay, còn hết thảy bọn họ khoanh tay ngồi thành từng cụm năm bảy người, tiếp theo sau giọng nói của người phụ nữ là những tiếng thở dài, dường để tỏ đồng tình với cái ý kiến chẳng mấy tốt đẹp kia là mọi người đều buông tiếng thở dài, tự dưng ta thấy nỗi sợ hãi đã dừng lại ở trong ta, đã có kẻ lập mưu làm hại bà ấy thì quả tình là người đàn bà treo tay đứng ở giữa trời ấy cũng chẳng phải là kẻ đáng sợ, chúng nó đã qua khỏi nơi giáp ranh giữa hai bên, người đàn ông đã trò chuyện cùng ta bây giờ mới lên tiếng, ông vừa nói xong lời ấy thì những gì tựa như khói bếp bắt đầu túa ra từ người đàn bà trùm kín nửa người, cháy, bấy giờ ta cứ nghĩ cái kẻ đang có mưu mô hại bà ấy đang đốt cháy bà ấy, nhưng ta đã lầm, mẹ là tất cả và tất cả là mẹ, tựa một dàn đồng ca, hết thảy bọn họ cùng cất lên thứ giọng trầm buồn nhưng lại có vẻ rất nhiệt thành, tất cả là mẹ và mẹ là tất cả, cái dàn đồng ca ấy cứ đảo đi đảo lại như thế, cái lời ấy rõ ràng chỉ gồm có mấy tiếng, nhưng cứ đảo đi đảo lại theo cái cách ấy khiến ta có cảm tưởng là một bài ca dài vô tận, bấy giờ, người đàn ông đã trò chuyện cùng ta đã đến ngồi bên ta, còn ta thì cũng đã ngồi vào với bọn họ, mẹ của chúng ta đang tức giận đấy, người đàn ông đã trò chuyện cùng ta rỉ tai ta, và ta cũng đã liền hiểu ra như thế là mình đã mặc nhiên được coi như bè bạn của bọn họ, cho đến lúc ấy thì ta mới có bình tĩnh để xem xét các thứ, chỉ trừ những em bé còn ẵm trên tay, còn hết thảy bọn họ ngồi khoanh tay và úp mặt lên gối, hết thảy vừa úp mặt lên gối vừa lắc lư người như thể đang trong mơ, một thứ giấc mơ chung, ta cứ nghĩ bọn họ đang rơi vào một thứ giấc mơ chung nào đó, còn người đàn bà trùm kín nửa người thì cứ để cho cơn giận dữ của mình tiếp tục tuôn ra ở bên ngoài, những ngọn khói giận dữ cứ tiếp tục vần vũ ở trên đầu mọi người, trong lúc cơn giận dữ của mẹ của làng tiếp tục tuôn ra bên ngoài thì bọn họ cứ tiếp tục đảo đi đảo lại cái lời ngắn ngủi ấy, vừa ngồi lắc lư người, vừa đảo đi đảo lại lời ấy như để làm dịu bớt nỗi giận dữ của mẹ của làng, chúng nó đã qua khỏi rất xa nơi giáp ranh giữa hai bên, người đàn ông đã trò chuyện cùng ta chợt đứng lên nói, lập tức hết thảy như trở nên những thứ bất động, mẹ của làng không còn lủng lẳng nữa, người đàn bà trùm kín nửa người ấy cứ treo tay đứng im bất động, và hết thảy bọn họ không lắc lư nữa, hết thảy ngồi im bất động, hãy giúp cho lũ chúng mau mau biến khỏi mặt đất, mẹ của làng nói, ta có cảm tưởng lời ấy như một trận gió thổi tạt qua bọn họ, hết thảy bọn họ đã bật đứng lên, ùa ra ngoài, ta cũng ùa ra cùng bọn họ, chứ chẳng lẽ ngồi lại để làm mồi cho cơn giận dữ của người đàn bà trùm kín nửa người đang trở nên giận dữ hơn trước, lúc ùa theo bọn họ thì ta hiểu ra khi người đàn bà trùm kín nửa người nói ra lời ấy là cơn giận dữ của bà ấy đang trở nên ghê gớm, ta chỉ hiểu là cơn giận dữ của bà ấy đang trở nên ghê gớm, còn chuyện giúp lũ chúng mau mau biến khỏi mặt đất là sao thì sau đấy ta mới hiểu, chỉ mỗi tiếng khóc của lũ trẻ sơ sinh cũng đã đủ làm cho quang cảnh trở nên náo động, hoá ra là bọn họ ai nấy đều mang sẵn đao kiếm ở trong người, hoá ra là lũ người có mưu mô hại mẹ của làng cũng mang sẵn đao kiếm trong người, cái lũ người có mưu mô hại mẹ của làng quả là dân chơi đàng điệu, chúng biết ta chẳng phải là người thuộc mẹ của làng, nên đã chừa ta ra, cuối cùng chỉ còn mỗi mình ta đứng giữa cảnh chết chóc, hết thảy những người của mẹ của làng và hết thảy những người có mưu mô hại mẹ của làng là đều chết cả, già trẻ gì cũng chết cả, là do hai bên quyết cứa cổ nhau, nên cả hai bên chẳng còn người nào, nhưng chẳng lẽ chuyện bọn họ chết như thế nào là do người đàn bà trùm kín nửa người ấy định đoạt, khi nghĩ đến chỗ đó ta thấy hoảng quá, toan trốn đi, nhưng bà ấy đã xuất hiện ở trước ta, giờ thì kẻ thù các con không còn, nên cứ thủng thẳng mà đi, cũng may là bà ấy chỉ nói bấy nhiêu rồi bỏ đi, vả lại liền sau đấy thì việc của làng là không thuộc về mẹ của làng mà thuộc các vị trưởng làng, nên ta cũng chẳng vội ra đi,

 

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018