thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
RỐT CUỘC THÌ BỌN HỌ LÀ AI? [11]

 

Đã đăng: [1 & 2] - [3] - [4] - [5][6] - [7] - [8] - [9] - [10]

 

[11. cuộc diễn thuyết của một “nhà sử học”]

và vui ơi là vui, từ việc trốn chui trốn nhủi ở bên dưới lá ủ, đương không ta trở thành nhân chứng của lịch sử, có điều, vui thì vui thật, nhưng ta chẳng hiểu nhân chứng lịch sử là cái quái gì, lại còn thứ quỉ quái khác là tư liệu lịch sử, em sang bên ấy thì sẽ biết, người đàn ông ấy nói, và đưa ta đến một nơi có nhiều người đang tụ tập ở đó, ai nấy cũng có vẻ như đang háo hức chờ đợi điều gì đó, ta thấy bọn họ đứng lên, ngồi xuống, đi qua, đi lại, rồi lại đứng lên, ngồi xuống,

ngay từ bây giờ là bắt đầu cuộc diễn thuyết,

bỗng có ai đó hô to lên thế, và người đàn ông vừa đưa ta đến nơi đó liền dắt ta lên ngồi ở cái sàn gỗ dường như người ta cũng vừa mới vội vã dựng lên, vì lúc mới sang ta chẳng nhìn thấy cái sàn gỗ ấy,

nhân chứng lịch sử đâu,

đám người háo hức ấy chợt gào lên, vừa gào lên, vừa xua tay về phía sàn gỗ như để tỏ ra chẳng bằng lòng về sự có mặt của ta, hay có sự không minh bạch nào đó của người đàn ông ấy, có thể là cái bầu đoàn đã bỏ lại những rìu rựa ấy là nhân chứng lịch sử, và chính là ông ấy đi tìm bầu đoàn ấy, nhưng bọn họ đã bỏ đi nên ông ấy đã bắt ta thay thế cho cái bầu đoàn chết tiệt ấy, vì nếu như ta là nhân chứng lịch sử như ông ấy nói thì tại vì sao đám người háo hức ấy lại chẳng bằng lòng về sự có mặt của ta, trong lúc đám người háo hức ấy tiếp tục la ó hỏi nhân chứng lịch sử đâu thì ta cứ thấy kinh hãi trong lòng, nếu quả ta là nhân chứng lịch sử thật, như ông ấy nói, thì chuyến này ta chết dưới tay đám người háo hức ấy là cầm chắc, bởi nhân chứng lịch sử là sao, diễn thuyết là sao, thì thật tình tự lúc cha sanh mẹ đẻ tới lúc ấy ta chưa hề nghe nói tới những thứ ấy, nhưng trời đã cứu ta, có thể nói người đàn ông đầu hói ấy là do trời sai xuống để cứu ta, khi nói về một người bỗng xuất hiện trong giờ phút nguy khốn nhất trong đời ta, như thể một vị thánh thần nào đó đến cứu ta thoát khỏi nguy khốn, thì phải nói một cách trọng vọng như thế, thực ra thì cái ông đầu hói ấy lững thững bước đi giữa đám người háo hức, vừa bước đi, vừa chắp hai tay lại để vái chào người này người kia, làm như thể là thân thiết với hết thảy mọi người ở đây, khi đến sát cái sàn gỗ thì bước lên sàn gỗ với vẻ hiên ngang tự đắc, và khi đã đứng ở bên trên sàn gỗ thì bắt đầu đưa mắt nhìn xuống đám người đang la ó với vẻ thương xót, thằng cha ấy là ai lại có vẻ cha thiên hạ như vậy, thì xuất hiện như thế là có cứu ta thật, nhưng cái máu của ta thì không chịu được cái cách làm cha thiên hạ như thế, bấy giờ thì ta đã bớt lo sợ và cũng thấy háo hức lắm vì tới lúc ấy ta vẫn chưa rõ những sự việc đang diễn ra ấy nó là cái quái gì,

xin nói cho mọi người biết, người diễn thuyết hôm nay là một nhà sử học có nhiều năm nghiên cứu về xứ sở của chúng ta,

thì ra người đàn ông đưa ta đến nơi ấy đã nhảy lên sàn gỗ để nói cho đám người háo hức biết người đàn ông cứu nguy ta là một nhà sử học, tới lúc ấy ta mới hiểu ra khi bầu đoàn của nhà sử học ấy đến khu rừng ấy thì bầu đoàn của người anh hùng núi Nung bỏ đi, việc bầu đoàn này đến và bầu đoàn kia bỏ đi thì ta biết, nếu gọi kẻ biết chuyện này là nhân chứng lịch sử thì quả tình ta là nhân chứng lịch sử,

khi chúng tôi tới đó thì mọi chuyện đã thuộc về quá khứ, những tiền nhân khai sơn phá thạch dựng lên xứ sở của chúng ta, những người còn lưu danh trong sử sách, những người đã thành những bậc tiền bối vô danh, nghìn triệu năm trôi qua, đã xảy ra biết bao cuộc binh đao, có khi là chỉ xảy ra trong xứ sở chúng ta, có khi là một cuộc thế chiến, những cuộc thế chiến đã tràn lan trên mặt đất này, có bao nhiêu dấu chân chiến mã đã in lên mảnh đất nghìn đời yêu quí của chúng ta, có bao nhiêu kẻ thù đã dẫm lên xứ sở của chúng ta, và biết bao nhiêu vì vua, bao nhiêu anh hùng đã ngã xuống vì nền tự chủ của xứ sở chúng ta,

nhà sử học, tức người đàn ông đã cứu nguy ta, chợt ngưng cuộc diễn thuyết để nhìn ta, tới lúc đó ta mới hiểu một cách đại khái diễn thuyết là thế, ông ấy chợt ngừng việc diễn thuyết và nhìn ta như muốn nói gì đó, hay là cứ liều mạng hỏi chuyện cái xác máy bay các vị thần đã kéo xuống núi Nung hồi thế chiến thứ nhất, bởi ta vừa nghe ông ấy nhắc đến những cuộc thế chiến, ta định liều mạng hỏi điều mình ao ước bây lâu, thì người đàn ông đã đưa ta đến nơi ấy lại nhảy lên sàn gỗ nữa,

đây là tư liệu lịch sử, ngay tự lúc vừa đặt chân đến xứ sở của chúng ta, đoàn nghiên cứu chúng tôi đã sưu tầm được những thứ ấy,

ông ấy nói xong lời ấy thì mang những rìu rựa đặt ngay trước mặt ta, rồi bước xuống khỏi sàn gỗ, nhà sử học bất chợt kéo ta đứng lên, một tay kéo ta đứng lên, một tay cầm những rìu rựa giơ cao lên, ta thấy hoảng lắm, tự dưng bắt ta đứng lên cái sàn gỗ cao lều nghều ở ngay trước một đám đông lạ hoắc đương la ó, như thể đem ta ra biêu riếu, thì làm sao ta không hoảng,

đây là nhân chứng lịch sử, khi chúng tôi tới đó thì đây là kẻ duy nhất trở thành nhân chứng lịch sử,

nhà sử học nói cho đám người háo hức biết khi bầu đoàn của ông ấy đến khu rừng ấy thì chỉ có mỗi mình ta đương ở đó, nỗi hoảng sợ trong ta lập tức chuyển thành niềm kiêu hãnh, bấy giờ ta chưa hiểu nhân chứng lịch sử là cái quái gì, nhưng nhà sử học đã nói thế, thì ta cứ lấy làm kiêu hãnh cái đã, ta kiêu hãnh không phải vì hiểu nhân chứng lịch sử là cái quái gì, mà vì ta là người duy nhất có mặt ở khu rừng ấy khi bầu đoàn nhà sử học ấy đến khu rừng ấy, nói về ta xong, thì ông ấy liền nói về những rìu rựa, một tay thì ông ấy cầm lấy tay ta giơ lên như để nhắc lại cho mọi người biết ta là nhân chứng lịch sử, một tay thì ông ấy cầm những rìu rựa giơ lên, vừa giơ những rìu rựa ấy lên, vừa nói, như muốn bật ra tiếng khóc, thú thật bấy giờ ta cũng chẳng hiểu tư liệu lịch sử là cái quái gì, chỉ thấy cái cách làm của ông ấy, ta đoán biết những thứ rìu rựa ấy là cũng quan trọng chẳng kém con người của ta,

nghìn triệu năm đã trôi qua, có thể xứ sở của chúng ta đây xưa là biển cả mênh mông, rồi bỗng một hôm biển cả hoá đất bằng, là phép trời nào ai biết, những cuộc bể dâu như thế cứ xảy ra trong trời đất, từ con cua con cá dưới nước cho đến con mang con hổ trên rừng, muôn loài có mặt trong trời đất là do phép trời mà có, rồi một hôm bỗng xảy việc gươm đao, là con người với con người chém giết lẫn nhau, thây phơi trên núi, gươm đao lấp dưới sông, nghìn triệu năm trôi qua, kẻ hậu thế bỗng nhìn thấy được dấu tích của tiền nhân, ôi, khi nhắc chuyện tiền nhân thì khó cầm được nước mắt, cũng có thể là gươm đao của kẻ thù, phải, gươm đao của những kẻ bạo tàn từng dẫm lên xứ sở chúng ta, gươm đao là của kẻ thù mà hậu thế bỗng nhặt được, nhưng cũng có thể gươm đao là của cha ông ta đã cầm lấy trong công cuộc dựng xây bờ cõi, gươm đao là của tiền nhân mà hậu thế bỗng nhìn thấy được,

đang diễn thuyết, nhà sử học bỗng cúi xuống, nói vào tai ta, rằng ông đang giảng về lịch sử trái đất với lịch sử loài người và hỏi ta có hiểu được không, bấy giờ thì ta như thể đang leo lên chín tầng mây, tự dưng cái con người có vẻ là cha thiên hạ ấy lại đi thân thiện với ta,

có phải là ông đang nói về những rìu rựa hay không,

ta buột hỏi, tự dưng được con người có vẻ am hiểu mọi chuyện ấy chú ý tới ta, thì ta cũng cứ làm ra vẻ hiểu biết, cứ hỏi bừa thế chẳng cần trúng trật, sở dĩ dám hỏi bừa thế là vì ông ấy vừa giơ những rìu rựa lên cho đám người háo hức thấy, vừa nói về những gươm đao của kẻ thù và những gươm đao của tiền nhân,

là của bọn ta đó, những rìu rựa là để cho bọn ta làm ra cơm ăn với áo mặc,

một đám người, đàn ông có, đàn bà có, bỗng nhảy lên sàn gỗ, hét, rồi giật lấy những rìu rựa từ tay nhà sử học, giữa lúc ông ấy đang trò chuyện với ta, rồi nhảy xuống đất, kéo đi hết, cho đến lúc ấy thì đầu óc ta như cứ đảo tung lên, tất cả những gì vừa diễn ra trở nên âm u, mù mịt, có nghĩa là ta chẳng còn hiểu gì cả,

nhân chứng lịch sử đâu,

đám người háo hức ấy cứ gào lên hỏi nhân chứng lịch sử đâu, rồi kéo nhau rời khỏi cái sàn gỗ chết tiệt ấy, trong lúc đầu óc ta rối bời rối tung thế thì nhà sử học cùng bầu đoàn của ông ấy cũng đã rời nơi ấy lúc nào chẳng rõ,

bọn ta muốn biết có phải ngươi là nhân chứng lịch sử hay không,

một đám con trai con gái cỡ tuổi ta, từ đâu kéo tới, nhảy lên sàn gổ, gào lên, rồi lôi ta theo bọn chúng,

 

[còn tiếp]

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018