thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những viên thuốc tâm thần

 

Gã xô cửa bước vào phòng mạch tư của lão bác sĩ tâm thần. Sau khi bước đến báo cho cô thư ký (một ả tóc vàng khá phì nộn) về sự hiện diện thường kỳ của mình, gã bước vào Phòng Đợi tìm một chỗ ngồi.

Gã liếc nhìn chồng tạp chí nhàu nhăn trên bàn. Gã phun phèo phèo, rung hai cánh môi ra chiều bất mãn. Chẳng có thứ tạp chí nào ưng được mắt gã. Với gã, tất cả chỉ là rác rưởi, vô tích sự, một mớ hổ lốn chuyên tán phịa về các chứng tâm thần, đại loại tâm thần phân liệt như bệnh lý của gã, hoặc chứng mất ngủ, động kinh, hay mộng du các cái ... Chả có lấy một tạp chí mát mẻ với các nàng khoe ngực, khoe mông, hoặc những thứ đại loại gã cần để háo hức.

Hơn một giờ ngồi bật ngửa bật nghiêng, không ngớt phì phèo hai cánh môi, hoặc lèm bèm, rồi cũng đến lượt gã được gọi tên. Bác sĩ tâm thần là một lão lùn tịt, hay hát nho nhỏ Bésame Mucho trong miệng. Lão có tật hay đãng trí (có lẽ do tuổi tác). Tóc lão bạc phơ, muối nhuộm gần hết phần tiêu, tay chân đã run run. Trong phòng khám của lão chằng chịt các loại dây leo đu bám trên tường. Có lẽ lão nầy mê voi. Khắp nơi, từ trên bàn giấy, tủ kính hồ sơ, trên gờ lò sưởi, la liệt dưới thảm nhà, nơi nào cũng lủ khủ voi là voi. Voi lớn, voi nhỏ, voi cha, voi mẹ, voi con, voi anh, voi chị, voi em út... níu vòi dắt dìu nhau khắp nơi. Lão bác sĩ đãng trí lật đi lật lại hồ sơ bệnh nhân mấy lượt, cuối cùng lão hỏi gã, chẳng buồn nhìn lên:

- Lần trước tôi đã cho anh những thuốc gì? Và hiệu quả thế nào?

Gã bệnh nhân nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm một hồi rồi hắng giọng:

- Những viên thuốc chết tiệt đó hả? Tóm lại, chả có thứ nào hiệu quả cả.

Ngần ngừ một hồi, gã tiếp:

- À, mà nầy. Ông có biết ông là một bác sĩ bất lực với căn bệnh tâm thần của tôi không?

Lão bác sĩ vẫn tỏ rõ thái độ thật bình tĩnh :

- Ồ không. Gượm đã. Tôi còn vô vàn thứ thuốc hiệu quả hơn nhiều để đổi cho anh cơ mà.

Gã bệnh nhân đưa tay lên gãi gãi vào má, nhìn thẳng lão bác sĩ, nói có vẻ từ tốn hơn:

- Tôi nghĩ đã đến lúc ông nên thật thà nhận ra rằng mình đã bất lực. Ông đã già lắm rồi, đã đãng trí rồi, thậm chí đã có bệnh tâm thần rồi, ông biết không?

Chẳng trả lời lấy một câu, lão bác sĩ tâm thần vụt đứng lên, bước đến nhìn mình trong tấm gương vẫn treo trên vách bên phải. Tay vuốt vuốt mấy lượt lên mái tóc đã bạc phơ, ông cúi nhìn thẳng vào mặt gã bệnh nhân:

- Như thế nầy đã là già lắm rồi à? Đã đãng trí, đã tâm thần phân liệt lắm rồi à? Đêm qua, tôi nhớ cô nhân tình trẻ của tôi vừa mới khen tôi vẫn còn phong độ chán kia mà.

- Không! Ngài hãy cứ bình tỉnh nhìn kỹ vào gương đi. Đã đến lúc về vườn được rồi.

Rồi gã đứng lên, đi về phía lão bác sĩ :

- Có một điều ông thật sự chẳng thể nào nghĩ ra, đó là tôi chẳng hề bệnh hoạn gì và chỉ duy nhất cô bồ tóc vàng của tôi mới thật sự là những viên thuốc tâm thần hiệu quả nhất. Mỗi khi gần nàng, tôi trở nên vô cùng tỉnh táo. Những lúc ấy, có lẽ tôi thông minh hơn cả gã Bill Gates khờ dại, chuyên đem núi tài sản đi làm những chuyện ruồi bu, mà ông ta tin là từ thiện. Và ông biết không, mỗi khi trên giường cùng nàng, tôi mạnh như gã Hercules. Tôi chỉ muốn cho ông biết rằng, tôi vẫn sẽ đến tái khám, nhưng xin ông làm ơn đừng cho tôi bất cứ viên thuốc chết tiệt nào. Ông không thể là chàng Bill Gates, và do vậy đừng nên xa xỉ.

Nói xong, gã móc trong túi ra một tờ giấy gấp làm bốn khá nhàu nhăn, mở ra và đưa cho lão bác sĩ tâm thần:

- Đây mới chính là toa thuốc của tôi. Xin ông, với tư cách bác sĩ tâm thần đang điều trị cho tôi, hãy gọi và khuyên nàng thường xuyên đến trị liệu giúp tôi, tôi sẽ rất mang ơn ông.

Lão bác sĩ nhìn vào tờ giấy thấy vỏn vẹn tên Christine và dòng bên dưới là số điện thoại. Gã bệnh nhân móc bóp, rút ra một tấm ảnh đã được cắt nhỏ bớt, trong ảnh là một cô gái khá xinh xắn. Gã chìa cho lão bác sĩ:

- Viên thần dược của tôi đây. Ông hãy gọi và nhắc viên thuốc ấy đến với tôi thường xuyên hơn, ông nhé!

Lão bác sĩ tâm thần gật đầu và đến bên ngăn tủ đựng hồ sơ, kéo ngăn tủ ra, lấy một tấm card và ngồi xuống ghi lịch hẹn tái khám, trao cho bệnh nhân. Gã tâm thần liếc vội vào lịch hẹn, bỗng trợn tròn mắt, hét toáng lên:

- Thế này là sao? Trước đây lịch hẹn tái khám là mỗi tháng một lần, sao bây giờ lại ba ngày một lần là sao?

Lão bác sĩ tâm thần bước đến gần hơn, đặt tay lên vai bệnh nhân. Giọng lão trầm hẳn xuống:

- Bởi vì tôi nay đã già lắm rồi, đã đãng trí lắm rồi, đã tâm thần phân liệt lắm rồi. Và anh, chính anh là những viên thuốc tâm thần cần thiết nhất cho tôi vào lúc nầy.

- ...???!!!

 

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018