thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cây bút nhựa và cái âm đạo trầm cảm

 

[trích đoạn từ tiểu thuyết “thất lạc”]

 

Anh là vật thể huỷ bỏ, lật ngược, xáo trộn, ê răng, xót mắt cho kẻ đối diện. Face-to-face là không khoan nhượng, và những nối kết nào cũng bị đứt lìa, không dính mắc. Là những mảnh vụn li ti. Nền móng vững chắc rồi sẽ bị lung lay. Là muôn thứ hỗn hợp, dị dạng. Mọi thứ bậc, trật tự đảo lộn. Thế giới quen thuộc bỗng xa lạ. Anh là phi lý, là mất mát. Anh giờ như hạt bụi thời gian, nhưng vẫn còn thừa khả năng làm ngực Ngân nhói buốt.

“Làm tình với em đi. Ngay lúc này và bất cứ ở đâu, kiểu gì anh muốn.” Ngân 15 tuổi, là hổ nhục của gia đình, dòng họ. Môi trên lẫn môi dưới Ngân vừa hé. Ben 16 tuổi, anh họ của Ngân. Tay chân lều khều, mặt ngố, điệu bộ lúng túng, giọng vỡ, nhưng ăn thì nhanh.

Yếu tố ruột thịt có bôi xoá được không? Chết cả hai thành ma Mỹ gốc Việt? Giờ đây nằm trên bụng vợ, Ben còn nhớ đến con em họ? “My little cousin Ngân.” Cả hai quấn lấy nhau suốt mùa hè năm đó. Ben hiếm hoi cười, ưa bứt tóc với hai con mắt tư lự. Cửa mình Ngân luôn buốt rát sau khi đụ Ben, nhưng mặt Ngân lại tươi hơn khi có Ben sát cạnh. Hai đứa học khác trường. Nhà hai đứa cách nhau 30 phút lái xe. Nơi thường xuyên gặp gỡ là nhà “bà nội”, Ben gọi. Và “bà ngoại”, Ngân gọi.

Lần đầu hơi bị thốn và rát một chút nhưng sau vài lần là hết. Ngân đã tưởng thế. Lần nào xong cũng thốn và rát. Đôi lúc ê ẩm đau. Nhiều đêm đi tiểu liên miên. Cu Ben không to không nhỏ, nhưng dài như người Ben. Cây bút. “Không được ngậm cắn cây bút.” Bà ngoại luôn dặn dò. Ngân thích hình dạng cây bút cùng mục đích của nó, dù ngày ấy Ngân còn quá bé để ý thức cây bút đồng nghĩa khác giống. Pen = penis. Cây bút độc quyền sáng tạo lịch sử văn minh nhân loại. Đàn bà không có bút đồng nghĩa thiếu hụt, khiếm khuyết, bị thiến, vắng mặt, bôi xoá, vân vân và vân vân. Nhưng có bút mà không có chất lỏng như mực, như sữa, như máu, nước ối, kinh nguyệt, thuỷ dâm... thì bút trở thành thứ bút nhựa, bị thiến. Cặc gãy. Gãy cặc. Ngân nghĩ rồi bật cười. Cu Ben thon gọn trong tay Ngân, miệng Ngân, cửa mình Ngân ở tuổi 15. Vừa khít lỗ con gái mới lớn. Trơn tru, dễ dàng, tràn đầy niềm tin. Là thèm muốn tự nhiên, thoả mãn bản năng. Nhưng ẩn sâu, trong tiềm thức Ngân, là mối trả thù, là mầm mống huỷ hoại, là phản kháng, là chứng tỏ sự có mặt và phải được công nhận.

Ben biểu tượng cho sự êm ái lẫn cuồng nhiệt. Dễ chịu lẫn khát khao. Ngân náo nức chờ đợi, trò chơi ú tìm, trò chơi 5-10-15. Lùm cây sau nhà, trong phòng tắm, dưới basement, trên ghế sau xe bố Ben, sàn nhà bếp nồng mùi thức ăn hội nhập. Nóc nhà ngoại/nội là một. “Bà” Ngân và Ben gọi, là người đàn bà khắc nghiệt lẫn bao dung. Mệt mỏi lẫn tháo vát. Hai thái cực tạo nên người đàn bà đầy tính cách kỳ lạ. Hoàn cảnh xô đẩy tạo tác bà như muôn tỉ người đàn bà có hĩm trên trần gian này. Nhưng không hĩm nào giống hĩm nào. Không đàn bà nào giống đàn bà nào. Tiếng thở dài, giọt nước mắt, nỗi đớn đau không hư cấu, tưởng tượng, mà rất thật, như cái chết trận của thằng con trai mới vỡ giọng của bà. Bà thường ngồi ở ghế da nâu khô sần, đặt ở góc nhà bếp, nơi bà nhìn thẳng được mọi ngõ ngách, cửa chính, cửa garage, cửa ra sau vườn, cửa vào ba phòng ngủ. Ai vô/ra đi tới đi lui, hay làm gì khó lọt khỏi hai tròng mắt bà. Thế mà, hai đứa cháu quần nhau trong phòng ngủ của bà, bà không hề hay biết. Giây thần kinh của bà bị đứt chăng? Hai đứa cháu mới lớn ra vườn mang theo hơi thở gấp rút, nhanh hơn bước chân. Một đỗi sau, hai đứa trở vào nhà, lưng & tóc bám cỏ khô, dù đã vội gỡ cho nhau, cố ghìm hơi thở dốc, máu đỏ dồn ở mặt chưa kịp loãng, nhưng sao mắt & tai bà mù tịt?

“Em vào trước.” Ben nói. “Không, anh vào trước.” Ngân nói. Hai đứa đùn đẩy. Cuối cùng hai đứa trở vào nhà bằng hai ngả. Dáng Ben lều khều, bước đi chậm rãi nhưng có máu liều và mau thoả mãn của con công tơ. Cánh tay Ben chưa có bắp thịt và vú Ngân cũng vừa nứt mầm để Ben một tay xoa bóp, một tay bịt mồm Ngân ngăn chặn tiếng rên. Ben nói rõ từng chữ trong tai Ngân: “Anh sợ tiếng động.”

Bầu trời từ từ co rúm lại.

Mặt đất từ từ giãn nở ra.

Một buổi sáng Ben nói có lẽ anh sắp chết, và Ngân là đứa em họ anh yêu thương, gần gũi, chia sẻ được bao điều với anh nhất. Luồng gió mạnh bao giờ cũng làm Ngân sợ hãi nhưng thích thú, bởi nó có thể cuốn hút hay thổi phăng được Ngân.

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018