thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tình yêu

 

Hai mẹ con ngồi bên quan tài của người cha đã chết, nắp quan tài không đóng.

 

Con: Mẹ ơi, phải đưa cha đi mai táng thôi.

Mẹ: Mẹ không muốn, mẹ không thể rời xa ông ấy.

Con: Trông cha buồn thảm quá.

Mẹ: Con nhầm đấy, cha vui khi được ở bên mẹ.

 

*

 

Con: Cha bắt đầu trương lên rồi mẹ ạ.

Mẹ: Da mặt ông ấy vẫn đẹp lắm.

Con: Mẹ có thể gọi như thế là đẹp ư?

Me: Con sao vậy? Cha con là người đàn ông đẹp nhất trên đời.

 

*

 

Con: Cha bốc mùi rồi mẹ ơi.

Mẹ: Đâu, con tưởng tượng ra đấy thôi.

Con: Sự thực là cha đang bốc mùi.

Mẹ: Ta phải nhìn những điểm đáng yêu của ông ấy.

Con: Con sợ nếu mẹ cứ để cha mãi thế này rồi đến lúc mẹ có cố cũng không yêu được cha nữa.

Mẹ: Cha con đẹp lắm, sao con dám ăn nói như vậy?

 

*

 

Con: Cha có giòi rồi đó mẹ.

Mẹ: Đừng nhìn chúng. Con không yêu cha con ư? Nỡ bạc bẽo vậy sao con?

Con: Nếu mẹ chôn cha lúc cha vừa mất, mẹ sẽ yêu cha hơn.

Mẹ: Lúc nào mẹ cũng yêu như lúc nào. Không có gì lay chuyển được tình yêu của mẹ.

Con: Mẹ ơi, có một con giòi đang bò trên tai mẹ. Mẹ sẽ ốm mất thôi.

Mẹ: Nó là của cha con đấy. Trời ơi, chắc ông ấy muốn nói gì đó với mẹ.

Con: Có lẽ cha chỉ muốn được yên nghỉ dưới mồ thôi. Thế này có phải chúng ta đang hành hạ cha không?

Mẹ: Con không hiểu gì cả. Cha muốn gần mẹ.

Con: Mẹ nhìn cha một chút xem, lúc này có lẽ cha chỉ muốn đến chỗ của cha thôi.

Mẹ: Chỗ của cha là ở đây, cùng với hai mẹ con ta.

Con: Không mẹ ơi, cha cũng như mọi người thôi, cha muốn mồ yên mả đẹp.

Mẹ: Không đâu con, cha con không giống mọi người, cha là người đàn ông đặc biệt. Vì thế mà mẹ mới yêu cha đến như thế này. Trời ơi, mẹ không thể rời xa ông ấy.

 

*

 

Con: Người ta sẽ nghĩ là chúng ta điên mất thôi.

Mẹ: Kệ người ta. Người đời thì biết gì về tình yêu. Kệ họ!

Con: Mẹ đang sốt, mẹ ốm thật rồi.

Mẹ: Mẹ khoẻ lắm. Sức mạnh tinh thần là thứ người ta không thấy được.

 

*

 

Con: Cha chảy nước kìa. Chúng ta không thể để ông ấy như vậy được nữa đâu.

Mẹ: Con yêu, không có gì làm thay đổi hình ảnh của cha con trong lòng mẹ.

Con: Nhưng trong quan tài cha thay đổi nhiều lắm rồi đó mẹ ơi. Mẹ nỡ nhìn cha như vậy ư? Mẹ yêu cha mà nỡ để cha như vậy ư?

Mẹ: Cha biết mẹ yêu cha.

Con: Con xin mẹ, hãy để cha ra đi thanh thản.

Mẹ: Cha sẽ thanh thản khi biết mẹ yêu cha đến mức nào.

 

*

 

Con: Mẹ không thể yêu cha theo cách này. Đó đâu phải tình yêu.

Mẹ: Con thì hiểu gì về tình yêu! Con cứ học cách yêu của mẹ, sau này sẽ không người tình nào bỏ con.

 

*

 

Con: Mẹ yêu thế này thì cha sẽ đau khổ lắm.

Mẹ: Mẹ yêu như vậy để cha không thể chết được.

Con: Cha chết rồi. Chỉ còn là cha được yên ổn trong mộ hay phải phơi thây như thế này thôi mẹ ơi.

Mẹ: Mẹ biết cha hài lòng với tình yêu của mẹ. Con nhìn xem, gương mặt ông ấy sáng ngời.

Con: Mẹ không thấy mặt cha đầy giòi sao?

Mẹ: Con không thấy vầng sáng quanh đầu ông ấy ư?

 

*

 

Con: Vì sao cứ nhất định phải như thế này hả mẹ ?

Mẹ: Con vẫn không hiểu ư : vì mẹ yêu cha.

Con: Được yêu như vậy thật là kinh khủng.

Mẹ: Được yêu là hạnh phúc lớn nhất trên đời này.

Con: Mẹ đừng yêu con như thế, được không ?

Mẹ: Con nói gì? Con là con của mẹ, sao mẹ lại không yêu con cho được!

Con: Mẹ đừng yêu con.

Mẹ: Từ chối tình yêu ư? Đừng bao giờ từ chối tình yêu, con sẽ chỉ còn bất hạnh.

Con: Con sợ. Con sợ tình yêu.

Mẹ: Thôi nào con! Người ta không thể sống mà không có tình yêu, con biết đấy.

Con: Người ta có thể chết mà không có tình yêu không?

Mẹ: Chết trong tình yêu mới thật là một cái chết mãn nguyện con ạ.

 

*

 

Con: Mẹ nhìn đi. Mẹ còn nhận ra cha trong quan tài này không? Còn gì của cha trong cái đống ghê tởm này?

Mẹ: Con bất hiếu! Sao dám nói cha ghê tởm! Con không thấy cha đẹp đến não lòng ư?

Con: Con không thở được nữa. Mẹ nhìn xung quanh xem. Giòi bọ nhung nhúc khắp nơi. Cả đống giòi trên tay mẹ kia.

Mẹ: Cha đấy con ạ. Cha đang hạnh phúc vì được ở gần mẹ.

 

*

 

Mẹ: Con ơi, sao thế này? Tỉnh dậy đi con! Trời ơi, người con toàn là giòi. Thở đi! Thở đi nào! Con ơi, nhìn mẹ đây... Thở với mẹ đây... đừng nhắm mắt nữa... đừng nín thở nữa... đập đi nào tim ơi... Sao lại thế được cơ chứ? Nhìn mẹ đi... thở đi...

 

Sài Gòn, 30/9/2013

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018