thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
RỐT CUỘC THÌ BỌN HỌ LÀ AI? [12]

 

Đã đăng: [1 & 2] - [3] - [4] - [5][6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11]

 

[12. cuộc tranh luận dường như bất tận]

thú thật bấy giờ ta chẳng mấy sợ đám con trai con gái ấy đánh ta, nếu bọn chúng có đánh ta thì các thứ thương tật, nếu có, cũng giống các thứ thương tật xảy ra trong các cuộc đánh nhau giữa đám con trai con gái bọn ta ở làng Cù, trầy cái mắc cá tay, bầm hai con mắt, hoặc trầm trọng hơn là trặc chân, phải nằm liệt đôi ba ngày mới đi lại được, cái đám ăn lông ở lỗ ấy cứ lôi ta đi như thể đang lôi một thứ đồ vật chi đó, bấy giờ thì điều ta lo sợ nhất là bị bọn chúng lột hết quần áo của ta để cho ta cũng giống với bọn chúng, lúc bị bọn chúng lôi đi ta thấy nhớ mẹ ta ghê gớm, thì biết bao nhiêu câu chuyện thời ăn lông ở lỗ của con người mẹ đã đem ra kể với ta, và giờ đây thì cái đám ăn lông ở lỗ ấy là đang lôi ta đi, hết thảy bọn chúng là đang trần truồng, vừa lôi ta đi, bọn chúng vừa hét lên là cóc cần những thứ ấy,

đừng lôi, hãy để cho ta tự đi,

ta cũng hét lên, và thế là cái đám ăn lông ở lỗ ấy cùng rố lên cười,

nhưng là bọn các người cóc cần cái gì,

ta hỏi lúc bọn chúng đã để cho ta tự đi,

thì cóc cần hết thảy những thứ bọn ta cóc cần,

một đứa trong bọn chúng đáp, và lại cùng rố lên cười, tất nhiên trong những thứ bọn chúng cóc cần là quần áo, ta nghĩ, và liều hỏi thử là bọn chúng định đưa ta đi đâu,

đi cãi nhau,

một đứa trong bọn chúng nói, và cả bọn cùng nhảy lên la hét là hãy cứ cãi nhau cho sướng miệng sướng mồm cái đã, đi cãi nhau với ai, mà sao phải cãi nhau, ta thấy tức ghê gớm, nhưng còn biết làm gì hơn giữa lúc ta chỉ có một mình, còn bọn chúng tới bao nhiêu đứa,

cứ vào đi, giờ này tụi chúng nó không có ở nhà đâu,

một đứa trong bọn chúng nói, ta chưa kịp hiểu gì cả thì bọn chúng đã lôi ta vào một hang núi rộng lớn nằm ở chân vách núi ấy, chẳng lẽ đám ăn lông ở lỗ đưa ta vào hang núi để thịt ta, khi nghĩ thế, ta nghe bủn rủn cả chân tay, thì đám ăn lông ở lỗ đã đưa ta vào hang núi là để thịt ta chứ còn để làm gì, quả tình bấy giờ ta chỉ còn tính đến đường chết, tính là tính đường chết, nhưng vẫn cứ ráng tin vào lời nói của bọn chúng, là đi cãi nhau,

hãy bắt đầu cãi nhau là vừa,

ta ráng nói cho thật to, như cái cách cuối cùng để dò hỏi số phận sống chết của mình, quả là các bậc tổ tiên dòng họ nhà ta vẫn còn lo cho việc sống còn của ta, nghĩa là, quả thực bọn chúng kéo nhau vào hang núi để cãi nhau, chứ không phải là để ăn thịt ta, tới lúc ấy ta mới có thể nhìn kỹ mọi thứ trong hang, là nhà họp của làng hay sao, nhưng tự lúc bọn chúng lôi ta đi cho tới lúc ấy là đã vượt qua bao nhiêu chặng đường, rừng núi có, ruộng đồng có, chẳng thấy có làng xóm nào cả, thì làm sao lại có nhà họp của làng,

bọn ta cho ngươi nói trước đó,

một đứa trong bọn chúng nói to lên khi ta và cả bọn đã ngồi vào những chiếc ghế ai đó đã kê sẵn ở trong hang, thì ta đã nói đấy chẳng phải là hang núi bỏ hoang, mà như cái nhà họp của làng, một cái nhà họp to lớn của của một cái làng to lớn nào đó,

đã bảo ngươi hãy bắt đầu cãi đi,

một đứa trong bọn chúng nhắc lại quyết định là bọn chúng cho ta cãi trước,

chẳng phải là nhà họp của làng,

ta đương nghĩ đấy chẳng phải nhà họp của làng, nên cứ nói bừa thế, vì tới lúc ấy ta cũng chưa rõ cãi nhau là cãi nhau về cái gì, ta nói bừa thế, và cứ nghĩ bọn chúng sẽ la ó phản đối việc ta chưa biết cãi nhau là sao, nhưng là ta đã lầm,

cãi hay lắm, đây là nhà của lũ chúng, nhưng lũ chúng không có ở nhà thì bọn ta có quyền vào nhà lũ chúng,

một đứa trong bọn chúng nói, lập tức cả bọn cùng hét lên là cãi hay lắm, cho đến lúc ấy thì ta cũng chỉ hiểu một cách lơ mơ cãi nhau là thế,

bây giờ là nhà của bọn ta chứ chẳng phải nhà của lũ chúng nó, là nhà của bọn ta, nên bọn ta có quyền cãi nhau,

một đứa trong bọn chúng nói,

phải rồi, đây chẳng phải nhà họp của làng, mà là nhà họp của bọn ta,

ta nói, phải nói là tới lúc đó thì dường như các bậc tổ tiên dòng họ nhà ta đã mách bảo ta cái cách cãi nhau với bọn chúng,

cãi hay lắm, nhưng ở đây là thứ gì có quyền nhất, gió có quyền nhất, hay là chim có quyền nhất,

một đứa trong bọn chúng hỏi,

đồ ngu, có quyền là chim có quyền, chứ làm sao gió mà có quyền,

một đứa trong bọn chúng cãi,

đồ ngu, gió bão làm cho chim bay không nổi, chết, như thế chẳng phải là gió có quyền nhất hay sao,

một đứa trong bọn chúng cãi,

không phải gió mà là suối nước có quyền nhất, chim trên rừng không có nước dưới suối để uống, chim chết,

một đứa trong bọn chúng cãi,

bọn các người là một lũ khùng điên, đã có đứa nào nghe gió nói gì chưa, đã có đứa nào nghe chim nói gì chưa, đã có đứa nào nghe suối nước nói gì chưa,

ta vặn bọn chúng, bấy giờ thì ta đã lấy được khí thế của một kẻ đã biết cãi nhau, ta vặn chúng cốt là để chấm dứt cho rồi cuộc cãi vả có vẻ điên khùng, và cứ nghĩ là bọn chúng phải bó tay, nhưng là ta đã lầm,

chỉ ngươi là đồ ngu mới không biết chim hót là chim nói, gió thổi là gió nói,

một đứa trong bọn chúng nói,

cãi hay lắm, thằng đó là thằng ngu,

lập tức, bọn chúng cùng đứng về một phe để bảo ta là thằng ngu, tới lúc đó ta cũng thấy tức lắm, phải, ta là thằng ngu mới đi cãi nhau với một lũ ăn lông ở lỗ, phải nói tới lúc đó ta cứ nghĩ cái bọn trần truồng ấy là một đám ăn lông ở lỗ thật, nếu không phải thế thì tại sao những điều chúng nói ra là chẳng ăn nhập chi với ta, chẳng ăn nhập chi với cha mẹ ta, chẳng ăn nhập chi với cái làng Cù khốn khổ của ta,

đói lắm rồi, hãy về thôi,

ta nghe có nhiều đứa trong bọn chúng kêu đói, giữa lúc bọn chúng kêu đói và có nhiều đứa toan bỏ về, thì như có ai đó hốt đá vãi vào hang núi, thì ta đâu biết chuyện gì đang xảy ra, cứ nhắm mắt mà chạy theo bọn chúng,

lũ khỉ đã về, chạy thôi,

bọn chúng vừa hét lên, vừa tuôn ra khỏi hang núi, có vẻ như rất thành thạo trong việc vừa tuôn ra khỏi hang núi vừa hét lên như thế, thì ra cái đám khỉ ấy dùng đá để xua đuổi đám ăn lông ở lỗ đã xâm chiếm chỗ ở của chúng, giữa lúc ta còn tần ngần đứng nhìn đám khỉ hiền lành đang nhe răng ra cười với ta, thì đám ăn lông ở lỗ đã biến mất hết, tới lúc đó ta mới hiểu ra là đám ăn lông ở lỗ chiếm chỗ ở của loài khỉ để cãi nhau về những chuyện chẳng dính dáng chi với loài người, bấy giờ thì đêm đã xuống, ta nghĩ đám ăn lông ở lỗ đứa nào cũng đã quay về nhà của mình, chỉ có ta là chẳng biết đi đâu về đâu, đêm ấy ta đã ngủ với lũ khỉ ở hang núi ấy,

 

[còn tiếp]

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018