thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ánh mắt truyền thần

 

Tôi thấy mình chập choạng bước qua ngạch cửa để ra ngoài. Quán rượu nằm trên một đầu dốc. Gió rít se lạnh. Tôi đứng hẳn lại, nhìn xuống con đường mình sắp, hay sẽ, phải vượt qua. Một triền dốc chúi nhủi, trơn tuột bởi thứ đất đỏ nhão nhoét như pha nhớt. Con đường thật ngắn nhưng dễ làm ta buông thả tất cả, cho dẫu muốn cố níu lại. Sự buông thả để có thể rơi tự do, để có thể nằm sấp đập mặt xuống, để có cơ hội lẫn vào trong đất như một an định cuối cùng.

Giờ nầy chẳng còn một thứ xe cộ gì qua đây. Phương tiện di chuyển duy nhất ở thị trấn nầy là cỡi ngựa hoặc đi xe ngựa. Con dốc tự dưng tuột sóng soài như chực chờ ôm lấy tôi vào lòng. Ngày mai, hay dẫu một ngày nào khác nữa còn đang đợi tôi? Tôi đã thực sự quên hết để trở về với thực tại ngay lúc nầy. Trời càng lúc càng giá lạnh hơn, tôi cho hai tay thật sâu vào túi quần, rùn vai lại. Tôi bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên của mình xuống đầu dốc. Dư vị rượu saké vẫn se gắt môi. Con đường quả thực trơn hơn tôi nghĩ. Giờ nầy Rebecca chắc gì đã nghĩ đến mình. Bước chân tôi dường như vừa đặt xuống, vừa thăm dò, lại vừa muốn buông thả. Tiếng chuông chùa ở đâu giờ nầy thả rơi từng giọt, từng giọt thật quá cắc cớ. Từng tiếng thong thả rơi đúng nhịp tôi thả xuống từng bước chân dò dẫm. Bất giác tôi rùng mình, hình ảnh bức tranh trong quán rượu ban nãy lại chờn vờn trước mắt tôi. Toàn thể bức tranh chỉ vẽ một con mắt, hình như con mắt thiếu phụ. Ánh mắt đang ràn rụa nước mắt nhìn tôi. (Chẳng biết sao, đối với tôi xưa nay ánh mắt phụ nữ luôn đẹp, dù gương mặt họ khá thường). Ánh mắt trong bức tranh vừa rồi lại rất truyền thần, và là con mắt truyền thần duy nhất tôi từng gặp. Thú thật, chỉ một con mắt thôi nhưng đã đủ cho tôi thấy cả dung nhan người đàn bà, một người đàn bà hẳn là quá đẹp. Chẳng phải tôi say saké. Chẳng phải rượu mê hoặc tôi, mà là con mắt. Chính con mắt ấy đã nhìn thẳng vào tôi, đã van vỉ, đã trìu mến nhìn tôi. Vâng, chính con mắt ấy đã mê hoặc tôi, đã níu tôi lưu lại quán rượu đến giờ nầy.

Tôi vẫn còn nhớ trước khi ra khỏi quán, tôi đã tò mò hỏi lão chủ quán: Ai đã vẽ bức tranh ấy? Và con mắt ấy là của ai? Và thật bất ngờ khi nghe lão chủ quán khẳng định đó là bức tranh do chính tay lão đã vẽ. (Sau đó trong câu chuyện tôi mới biết lão từng là một hoạ sĩ có tiếng tăm ở vùng nầy). Và đó là con mắt của người yêu tuyệt vời của lão. Nàng là một ca kỹ, nàng qua đời trong thời loạn lạc.

Đôi mắt ấy nãy giờ vẫn theo như van vỉ tôi hãy ở lại cùng nàng đêm nay. Hãy đừng về. Mới chỉ đi một đoạn ngắn chưa được vài bước, tôi đã té một cái quá mạng. Quần áo, tay chân, đầu cổ đã bê bết thứ bùn đỏ dẻo nhẹo. Cú ngã không thực sự đau, nhưng ẩm ướt. Tôi tưởng tôi phải tỉnh hơn mới đúng. Tô cố chống tay nhiều lần, nhưng cứ trượt, chẳng có gì bám víu để đứng dậy. Tôi lại vừa thấy ánh mắt ấy. Nàng như vừa cúi thấp xuống, vừa chìa tay nâng tôi đứng lên. Tai tôi như nghe rất rõ, chẳng thể nghi ngờ, nàng vừa van lơn tôi hãy ở lại cùng nàng. Nàng nói đêm nay nàng rất cô đơn, nàng cần có tôi, nàng cần chính ánh mắt tôi, ánh mắt từng nhìn nàng đắm đuối. Tôi cố ngước lên nhìn trời, vài đôi vì sao trên cao đêm nay như sáng hơn. Toàn thân tôi nghe nóng ran, hương saké lại nồng say hơn bao giờ.

Bất chợt tôi quay ngoắc lại hướng cũ. Đúng là em rồi. Rebecca? Không, không phải Rebecca. Hãy chờ anh ở đó hỡi ánh mắt đêm huyền thoại. Anh biết chính em chứ không ai khác vừa van nài anh quay lại. Nàng ơi, dẫu em chẳng là Rebecca, hay dẫu em là ca kỹ, hay là ai đi nữa, anh nhất định sẽ ở lại cùng em đêm nay. Không. Em sẽ không cô đơn nữa đâu. Nghĩ thế tôi lững thững trở lên đầu dốc, tiến về hướng những chiếc lồng đèn treo tù mù trước cửa quán...

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018