thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
RỐT CUỘC THÌ BỌN HỌ LÀ AI? [16]

 

Đã đăng: [1 & 2] - [3] - [4] - [5][6] -[7]
[8] - [9] - [10] - [11] - [12] -[13] - [14] - [15]

 

[16. ta chửi rủa suốt một đêm]

khi còn lại một mình trên cái khoảnh đất thấm máu người ấy, cơn tức giận lây lan từ bọn họ như vẫn còn nguyên, ta lại tiếp tục chửi rủa,

hãy chết hết đi quân tàn ác, tài giỏi chi khi thấy ta còn lại một mình lại bày trò hù doạ, tại vì sao đã sinh ra ta lại còn sinh những thứ chẳng biết điều như chúng mày, đi hù doạ kẻ một thân một mình thì tài giỏi gì đâu,

ta lại chửi rủa bọn cọp beo và bọn gấu sói, bởi thường nghe người ta nói lúc ngày hết đêm đến thì cái lũ thú thích thịt người ấy lại bắt đầu gào rống trong rừng, khi bóng tối vừa phủ lên khoảnh đất thấm máu người ấy là ta bắt đầu chửi rủa lũ chúng, chắc là bọn họ nghĩ đêm tối ở trong rừng ta chẳng thể đi đâu nên mới để ta một mình như thế, vừa thấy bóng tối ập xuống là ta bắt đầu chửi rủa cái lũ thú nghe nói là rất hung dữ ấy, cứ gộp hết chúng lại mà chửi, bởi chẳng rõ lúc bấy giờ những thằng nào con nào trong lũ chúng bắt đầu lên đường đi tìm mồi, quả tình chửi rủa như thế thì lại thấy vơi đi nỗi tức giận vẫn cứ âm ỉ ở trong ta, có điều bấy giờ vì mệt, ta thử thôi chửi rủa, ngồi im, thì đầu óc ta lại nghĩ đến bao nhiêu chuyện do lũ cọp beo gây ra,

đồ hùn gió bẻ măng, thổi tới chỗ khác chẳng được hay sao, lại thổi tới chỗ ta, hãy thôi đi quân xỏ lá,

ta lại bắt đầu chửi rủa gió, vì nghe như trong gió có tiếng gào rống của lũ cọp beo, cứ mỗi lần có ngọn gió rừng ùa đến chỗ ta thì nghe như lũ cọp beo lại rống lên, phải nói kể từ lúc phát hiện ra chính là gió đã làm cho ta phải nghĩ đến cái đám thú chết tiệt ấy, thì ta bắt đầu lớn tiếng chửi rủa gió, thì chỉ còn mỗi mình ở cái khoảnh đất sặc mùi máu người chẳng còn ma nào trong bọn họ dòm ngó, ta còn sợ chi mà không chửi cho thật to cho bõ cơn tức giận, càng về khuya ta nghe như gió cứ ít dần đi, cú kêu, vào khoảng giữa khuya, thì ta cũng đoán chừng thế, ta nghe cú kêu, biết là cú kêu bởi có lần nghe con chim ấy kêu ta giật mình thức giấc, cú đánh hơi thịt người đấy, mẹ ta bảo, ta hỏi thịt người nào, mẹ ta bảo người làng trông thấy xác chết thối rữa trên rừng đã đem về làng lúc chiều nhưng chưa kịp chôn, có xác người thì có cú kêu, nhưng ta đã chết đâu mà cú kêu, ta nghĩ, và không thể không cho cái giống chim ngu ngốc ấy một trận cho nên thân,

hãy im đi đồ thối tha ngu ngốc, đi đánh hơi thịt người thì người ta chẳng ai mà chẳng khinh bỉ, đã làm con chim bay ở trên trời là nơi cao rộng, sao lại còn đi làm chuyện hèn hạ xấu xa, đã bay được trên trời sao không ngửi hương thơm của hoa trái, bao nhiêu hương thơm trong trời đất sao không ngửi lại đi ngửi xác người,

quả tình là rất kỳ lạ, càng chửi ta lại càng thấy tức tối, chẳng hiểu sao chửi cái giống chim chuyên đánh hơi xác người mà đầu óc ta lại cứ thấy ra lung tung thứ, bấy giờ thì ta thấy con chim cú ấy cứ bay qua bay lại trong đầu ta, mới đầu thì đúng là con chim cú xẹt qua trong đầu ta, ta biết chắc đấy là con chim cú vì đã bao nhiêu lần ta trông thấy chim cú bay về đỗ ở bờ rào nhà ta, mới đầu thì quả là con chim cú xẹt qua trong đầu ta, nhưng sau đó lại thấy không phải chim cú, mà là một thằng cha, hay là một con mẹ gì đó, có nghĩa, không rõ là đàn ông hay đàn bà, một thằng cha hay một con mẹ gì đó mình là mình người nhưng mặt là mặt là cú, miệng đang ngoạm chặt thịt người, thằng cha hay con mẹ gì đó xẹt qua đầu ta, rồi bổ nhào xuống cái khe núi ấy, bấy giờ thì cái khe núi sâu hút mắt ấy cứ chập chà chập chờn trong đầu ta, lát sau thì ta thấy khói xám từ cái khe ấy cuồn cuộn bốc lên, lát sau nữa thì thấy lũ chim cú từ dưới khe bay lên, con nào con nấy miệng cũng ngoạm đầy thịt người, bấy giờ thì trong đầu ta chỉ thấy toàn chim cú, chúng vừa bay vừa kêu la quang quác, trong đầu ta bấy giờ như chỉ nghe toàn tiếng quang quác là tiếng kêu của cái lũ chim thối tha khi nghe có mùi xác người, làm như thể bấy giờ trên mặt đất chỉ toàn là xác người, ta tức tối ráng chửi cho thật to, chỉ nghĩ ở trong đầu là phải rán chửi cho thật to cho bỏ tức tối, chứ thật ra do tức tối nên chẳng thể chửi cho thật to, với lại ta đã chửi rủa suốt đêm, đến lúc ấy muốn chửi cho thật to cũng chẳng còn sức đâu để chửi, nếu tính theo chương mục ở trong sách, thì đêm ấy ta đã chửi đầy một chương sách, có lẽ bọn họ nghe ta chửi rủa suốt đêm như thế, sợ ta làm phản, nên mới mờ sáng hôm sau đã cho người đến đưa ta sang chỗ những người lo việc an toàn trên mặt đất,

 

[còn tiếp]

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018