thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Rừng

 

1.

 

Đạo sĩ Ba-hoa-môn đang ngồi thiền định dưới gốc cây si trong Rừng.

Cũng không phải thiền định.

Và không chỉ ngồi.

Đạo sĩ còn

                đứng trên đầu

                đứng trên vai

                gập mình

                vặn mình

                xoạc chân

                đứng bằng tay

                nằm ngửa nằm sấp...

Nghĩa là đang tập đủ các tư thế yoga:

                từ thế hoa sen đến thế cây nến

                từ xà vương đến con công

                từ bánh xe đến trăng lưỡi liềm

                từ cây cung đến bắn tên

                từ tam giác đến kim cương...

Để tiễn mặt trăng đi và chào mặt trời đến, đạo sĩ Ba-hoa-môn đã nói như thế.

 

2.

 

Và trong khi biểu diễn (cho ai? – cho Rừng, tất nhiên) tư thế con quạ, nghĩa là nhảy lò cò bằng hai bàn tay trong khi cúi gập mình và gấp hai chân lên, đạo sĩ giật mình vì thấy có kẻ lạ xâm nhập đạo trường của mình,

                thấy ngay kẻ lạ đó

                là một cô gái nhỏ

                mà không hẳn là nhỏ

                nhưng là một cô gái rất nhoi

                và hẳn nhiên là xinh đẹp rồi

                (như truyện kể

                                bao giờ chả thế!)

                cô ở trong tư thế

                gọi là múa bụng múa lườn

                (riêng tôi thì rất muốn

                                cô múa cái nõn nường!)

                đương thì mơn mởn

                lại còn hở rốn

                ai thấy mà không thương

                trọng thương!

 

3.

 

Trong tư thế con quạ của mình, đạo sĩ Ba-hoa-môn chỉ còn cách là nhìn qua hai cánh tay để xem cô gái lạ đang múa,

                thầy chỉ nhìn thử

                (chắc là không muốn thấy?)

                hai bắp chân trắng nõn

                trắng như

                cái mà thầy trầm tư

                đang dồn dập lắc lư

                đang dồn lắc dồn lư

                chân, chân bắp

                chân như!

Thấy nguy đến nơi, đạo sĩ bèn ngồi lại theo thế Chiến Binh Ngồi, với cánh tay trái để sau đầu và cánh tay phải quàng sau eo lưng, mắt nhìn thẳng vũ nữ lạ.

Kiểm soát và thanh lọc hơi thở, đạo sĩ Ba-hoa-môn bắt đầu niệm thần chú.

TAMI OTA MITA OMI OMITA

Dường như thần chú phát tiết uy lực dữ dội nên vũ nữ ngừng múa và chắp tay nghiêng mình trước đạo sĩ.

 

4.

 

- Kính chào đạo sư.

Mi mắt hai bên của đạo sĩ từ từ nhắm lại, từ từ mở ra và điều đó lặp lại nhiều lần, dường như để nhìn vũ nữ xinh đẹp một cách thấu suốt, một cách tinh tường.

Quả thật, nhìn như vậy, vóc thể vũ nữ hiện ra trùng điệp, cái đẹp được nhân lên trùng yêu điệp mị.

- Mi là ai?

Ra dáng e ấp, vũ nữ đáp:

- Em đến để xin hầu bên gối đại sư?

- Hầu bên gối?

- Dạ, bên đầu gối ạ. Cả đầu lẫn gối ạ!

Đạo sĩ bỗng nhiên lo lắng ưu tư.

- Vậy mi đã hầu ai như thế chưa?

- Dạ, đã. Nhưng thiếp chỉ chọn những kẻ đệ nhất thôi ạ.

- Đệ nhất là sao?

- Là đứng đầu.

- Đứng đầu ở đâu?

- Đứng đầu cả thiên thượng lẫn thiên hạ, ở đâu thì ở đâu, hạng thứ thiếp chả thèm.

Và cô gái bĩu môi, đoạn thè cái lưỡi hồng hồng ra một chút. Ánh mắt đạo sĩ lảng đi, không dám nhìn cái lưỡi bé hồng đó.

 

5.

 

- Thế thì đệ nhất đầu tiên là ai? Đạo sĩ hỏi.

Vũ nữ ngước nhìn lên không:

                Là Mặt Trời

                ngời, ngời, ngời

                chói ngời!

Đạo sĩ Ba-hoa-môn trề môi khinh khỉnh:

- Mặt trời mà là đệ nhất ư? Ta e mi đã lầm rồi đó. Y vẫn thường bị mây che khuất, rất tồi tệ.

Không e dè, vũ nữ đáp ngay:

- Đúng thế ạ. Do đó, em bỏ mặt trời tìm đến Mây.

                Bay khắp nơi

                chơi, chơi, chơi

                tuyệt vời!

Đạo sĩ lắc đầu, lay mái tóc như bờm sư tử của mình:

- Mây cũng chẳng nhất hạng gì, cứ bị gió thổi dồn khắp nơi.

Vũ nữ tỉnh bơ đáp:

- Không sai. Em cũng đã bỏ mây, tìm đến Núi.

                Yêu trai trẻ

                non, non, non

                núi mấy hòn.

Đạo sĩ trợn mắt.

- Núi có gì hay? Một con chuột có thể đào tường thì cũng có thể khoét núi.

- Chính thế. Do đó mà em bỏ núi, theo Chuột.

                Chuột đào

                đào khoét non xanh

                tung hoành.

Đạo sĩ nhăn mũi:

- Không sợ mèo bắt sao?

Vũ nữ cười.

- Dĩ nhiên là thế. Có ai hơn được Mèo đâu.

                Leo leo

                meo meo meo

                tuyệt cú mèo!

Đạo sĩ giơ một bàn tay lên.

- Không ai hơn được mèo ư?

Vũ nữ yểu điệu bước lại gần đạo sĩ.

- Em biết. Bởi thế em đã nghĩ đến Ngài, đạo sĩ Ba-hoa-môn ơi! Ngài là...

Chưa kịp dứt lời, vũ nữ đã bị đạo sĩ phóng cánh tay phải nắm chặt một bầu vú thon đầy có đầu chóp nhọn hoắc của cô. Và đạo sĩ gầm lên:

- Ta chỉ hơn mèo thôi sao? Mi tưởng quyến rũ được ta ư, lừa được ta ư. Mi chỉ là...

Lời chưa dứt, trong tay đạo sĩ bây giờ là một con mèo tam thể kêu meo meo hoảng loạn.

 

6.

 

Hướng cái nhìn về phía sau cây si, đạo sĩ nói:

- Con mèo này không thể tự biến hình thành vũ nữ. Thôi, chính danh thủ phạm ra đi chứ!

Từ phía sau cổ thụ, một cô bé trông rất thơ ngây (thơ dại / dại ngây / ngây ngô / ngô khoai / khoai khoái...) từ từ xuất hiện.

- Xin thầy tha cho con mèo ạ.

Ném tam thể ra bờ suối gần đó đạo sĩ Ba-hoa-môn cười nhạt (nghĩa là không nhạt vì ông rất đắng).

 

7.

 

- À, thì ra Cô bé Yêu Tinh. Đây là lần thứ mấy mi dám nghịch phá nơi này? Mi tưởng đạo trường của ta là vũ trường à?

- Dạ đâu có. Đến đạo thì phải tu. Ở đây tu gì ạ? Tu huyền ạ? Huyền sắc ạ? Tại con thấy nơi này đẹp quá!

- Còn mi thì điêu quá!

- Điêu khỉ mốc!

- Này, ở làng Yêu Tinh, không ai dạy dỗ mi à. Cha mẹ mi là ai?

- Không có mà.

- À, ta có nghe nói mi là Cô bé Yêu Tinh mồ côi.

- Đúng mà.

- Ai dạy mi yêu thuật?

- Dạy khỉ mốc!

- Ô hay?

- Con tự học thôi. Khó gì cái trò hoá con mèo thành apsara.

- Đủ rồi. Từ đây không có yêu thuật, ma thuật gì nữa. Mi cần thụ giáo.

- Vậy thì có Đạo thụ rồi.

- Yêu tinh! Mi phải bỏ làng Yêu Tinh. Đến đây.

- Đề làm gì?

- Làm học trò ta.

- Học trò khỉ mốc! Làm yêu hay hơn.

- Mi có tin là ta sẽ biến mi thành con khỉ mốc không?

- Thầy có yêu thuật à?

- Không.

- Vậy thầy không làm cái đó được rồi!

- Ta có Đạo.

- Nói rồi, Đạo thụ.

- Đạo... cái con khỉ mốc!

- Ha ha, nghe thầy nói kìa.

 

8.

 

Lấy lại tư thế nghiêm trang và cao cả, đạo sĩ phán:

- Từ đây mi là đệ tử của ta, ở đây học đạo.

- Học khỉ mốc! A, đừng đánh con. Ủa, thầy ngồi im mà sao con bị đánh?

- Ta có thể cho cành lá đánh mi, con ranh, nếu mi dám cãi lời ta.

- Con khỉ... A, tại sao thầy không bắt mấy con khỉ làm đệ tử mà bắt con kia chứ?

- Ta thích thế.

- Chỉ mấy con khỉ mới bắt chước thầy. Mấy con vẹt nữa. Còn con là yêu tinh mà.

- Nghe này. Khỉ và vẹt không có khả năng học tập. Yêu tinh thì có thể.

- Yêu tinh cái con khỉ mốc!

- Con à, yêu tinh không phải là khỉ mốc.

- Còn con, con thấy cái gì cũng là khỉ mốc! Trừ Yêu Tinh.

 

9.

 

- Ta sẽ hé lộ cho con một bí mật.

- Bí mật gì chứ?

- Về họ hàng thân tộc của Yêu Tinh. Và tại sao toàn bộ yêu tinh bây giờ chỉ còn lại một cái làng nhỏ trong Rừng?

- Tại sao?

- Vì bọn họ kém ma mãnh, kém quỷ quái. Tóm lại, họ không đủ tà ma.

- Vậy thì ai tà ma, ma mãnh, quỷ quái hơn Yêu Tinh chứ?

- Con người!

- Con người? Cái gì vậy? Chỉ cho xem! Nếu thầy biết rõ đến thế.

- Được thôi. Ở lại đây, làm đệ tử ta.

- Cũng được. Con muốn xem con người là cái con khỉ mốc gì!

 

***

 

Đó là câu chuyện giải thích vì sao Cô bé Yêu Tinh trở thành đệ tử của đạo sĩ Ba-hoa-môn.

Cô bé Yêu Tinh bắt đầu học môn Nhân học.

Kinh ngạc quá, bài học nhập môn nói về nguồn gốc Con Người:

Đó là Con Khỉ Mốc!

Vậy thì hỡi con người, Cô bé Yêu Tinh nói, các ngươi không thể là bạn của ta.

Eo ôi ta về chơi với meomeomeo con mèo leoleotrèotrèo mèo với ta và ta với mèo đeo nhau mà đèo cây cau cây kèo lên veo xuống vèo cheoleochèolèo ta theo con mèo đừng chơi con cheo con meo con tiều con yêu con mèo yêu tinh yêu tình eo ôi là mèo con miu mĩ miều con siêu meo meo...

 

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018