thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nếu ra được khỏi đây...

 

Nếu ra được khỏi đây, tôi sẽ lên ngồi trên núi Bình Du để nhìn xuống cánh đồng. Tôi thích ngồi lặng một mình để nhìn những dải lúa vàng lượn sóng, nhìn gió đuổi theo những cánh chim biến mất trong ráng chiều.

Nếu ra được khỏi đây, tôi không thể lên núi. Chân tôi không còn linh hoạt như xưa. Quê tôi có sông Ngàn Sâu nhưng tôi không thể đến đó nữa. Tôi đã cạn kiệt sức lực, và tâm can tôi giờ đây đầy những vết thương. Nếu ra được khỏi đây, tôi sẽ bước ngay vào căn nhà lá của tôi, tôi sẽ nói với bà ấy về sự hi sinh, về lòng nhẫn nhục hoặc về một vài điều gì đấy lớn lao hơn để cho đôi mắt mù lòa vì chờ đợi của bà ấy không còn rịn nước.

Nếu ra được khỏi đây, tôi sẽ kể cho bọn trẻ những điều mà chúng không gặp được trong những cơn ác mộng của chúng. Chắc chắn nước mắt sẽ lăn trên má bọn trẻ và thậm chí đứa con út của tôi sẽ úp mặt vào tay và khóc nức lên. Năm nay nó mười ba. Ngày tôi đi, nó ba tháng tuổi. Không biết nó còn nhớ tới tôi không. Ngày đó nó chưa có ký ức. Chưa thể.

Nếu ra được khỏi đây, tôi sẽ không về nhà. Tôi không còn người thân nào cả. Mất hết rồi. Mọi thứ khép lại rồi. Xoá sạch rồi. Tôi sẽ đến một ngôi chùa và xin cơm chay. Tôi sẽ hỏi họ về sự ngân vang của những tiếng chuông ấy.

Còn tôi, nếu ra được khỏi đây tôi sẽ về nhà. Quê tôi ở Phú Thọ. Tôi nhớ rừng cọ quê tôi. Ngày nhỏ bọn tôi lấy lá cọ làm cờ để chơi trò đánh trận. Nếu có một ngày thênh thang như thế thật thì tôi sẽ lên trên đồi cọ và hét lên những tràng âm thanh phẫn nộ. Gió trên đấy sẽ che chở cho những tiếng thét của tôi.

Nếu ra được khỏi đây tôi sẽ đến bên mồ và thắp nhang cho mẹ tôi. Tôi muốn nói với bà về sự chết và sự sống. Tôi sẽ nói với mẹ tôi tất cả là vì lý tưởng. Con trai mẹ là người tự do.

Tôi cũng thế. Nếu ra được khỏi đây, tôi sẽ lao về nhà và chùi rửa lư hương trên bàn thờ cha tôi. Tôi sẽ thắp hương và nói với ông về những đường chân trời. Những giới hạn của đường chân trời. Những chân trời không có người bay.

Nếu ra được khỏi đây, tôi sẽ không bao giờ biện minh rằng mình vô tôi. Làm vậy thì lố lắm. Tất cả chúng ta ai mà không vô tội.

Nếu ra được khỏi đây, tôi sẽ lao vào một vũng nước nào đó bên đường và uống cho thật no nê rồi soi lại khuôn mặt lở loét của mình. Và cười. Và cười, anh em ạ...

Nếu ra được khỏi đây, tôi sẽ đi xin một cuộn dây thừng. Tôi muốn được là một người có thể làm chủ cái chết của mình. Nắm được vận mệnh trong tay.

Nếu ra được khỏi đây, tôi sẽ không nói gì cả. Tôi cũng chẳng biết đi đâu. Tôi sẽ xin ở lại, hoặc sẽ đi giết người để được vào lại. Tôi thích ở đây. Ở đây thích hơn ngoài kia. Tôi thích bóng tối và những bức tường đó. Tôi thích đưa mắt lướt trên những bức tường vô tận ấy cho đến khi tất cả mất hút vào đêm.

Nếu ra được khỏi đây, tôi sẽ đi mua những cuộn thép gai để vào phòng ngủ và ngắm chúng. Tôi sẽ để cho cơm canh có dòi bọ rồi mới ăn. Tôi sẽ không bao giờ bật đèn lên trong đêm tối... Quen rồi.

Còn riêng tôi, nếu ra được khỏi đây, tôi sẽ ào tới bên nàng. Tôi sẽ cắn đứt núm vú của nàng như trong những giấc mơ của tôi vậy. Tôi sẽ đội chiếc quần lót của nàng trên đầu và rong chơi đánh trận với bọn trẻ ngoài đồng cho tới chiều hôm.

Nếu ra được khỏi đây, tôi sẽ trồng hoa. Tôi sẽ tập làm thơ trở lại và ép những cánh bướm vào những cuốn sổ, mặc cho bọn trẻ nhà tôi bịt miệng rồi cười.

Nếu ra được khỏi đây, tôi sẽ không bao giờ mở mắt. Tôi sợ ánh sáng. Với đôi mắt nhắm tôi sẽ đi. Đi muôn nơi và nói về những tiếng gào ấy. Đi đến mọi nhà và khơi lên những ngọn lửa trong xó bếp của họ.

Nhanh lên, đến giờ tắt đèn rồi. Nếu ra được khỏi đây, tôi sẽ đi mua hàng trăm cái bóng đèn. Tôi sẽ ngốn chúng. Tôi thèm ánh sáng quá trời. Tôi sẽ ngốn thêm những ngọn đèn dầu, những cây nến, cả đàn đom đóm và cả mặt trời nữa.

Tôi ư, nếu ra được khỏi đây, tôi sẽ tới tựa lưng vào giáo đường Phủ Cam. Tôi sẽ ngồi đấy từ chiều tà cho tới rạng đông. Tôi sẽ hoàn toàn im lặng, im lặng như một kẻ già nua đi tìm cái chết như tìm một giấc mơ.

Vâng, tôi sẽ ngồi đó từ chiều tà cho tới rạng đông.

 

Chiều Phủ Cam

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018