thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trói buộc

 

[trích đoạn từ tiểu thuyết “thất lạc”]

 

“Em từng cắn-cạp-nhai-nhay da thịt của bà, người em vừa yêu vừa hận, suốt đời xưng con gọi mẹ.” Ngân nói trong trí nhớ vị máu và thịt người tanh tưởi. Lần thứ nhất, là cái cắn ngọt lịm, vì răng Ngân bén sắc lạ kỳ. Trời tuyết đang rơi bên ngoài. Da thịt mẹ đông cứng và lạnh. Máu không chảy. Lần thứ nhì, Ngân phải nhay nghiến, thịt mẹ dai và đắng chát. Khi răng Ngân chạm xương, toàn thân Ngân nổi da gà, và như được nhấc bổng khỏi mặt đất. Cảm giác hả hê, thống khoái. Ngân chợt hiểu vì sao người ta dùng vũ lực cắn xé nhau, dù cùng huyết thống hay không.

Sự ra đời của Ngân do lòng tham thoả mãn cơn nứng bốc đồng của hai kẻ cùng chung máu mủ. Brother-sister taboo. Nếu, thằng con trai không đi lính, không được nghỉ phép, không chứng kiến cảnh hôm nay sống ngày mai chết của chính hắn, của đồng đội hắn, thì liệu hắn có phóng tinh vô cái lỗ lồn bé tí hồng non phập phồng của đứa em gái có óc bùn lầy nhưng cái háng luôn hớ hênh mà hắn thường ngứa mồm gọi ‘mày ơi’ và ‘tao đây’ không? Ngân thường giật mình trong đêm ở tuổi dậy thì với nửa mặt ướt đẫm nước mắt, hoặc trên đường từ nhà đến văn phòng bác sĩ tâm lý. Ngân ước gì bóp vỡ được hai hòn dái của hắn. Họ fuck nhau, để ném Ngân ra với đời.

“Mẹ là người suốt đời trung thành với mối đam mê chinh phục đàn ông, nhưng lại là kẻ luôn bị đứng về phía thất bại, dù nhiều đàn ông đã đi qua đời mẹ. Hồi còn bé, em dùng lóng tay để đếm. Về sau, em phải dùng đến lóng chân. Em đặt tên cho từng người: ông mắt lợn luộc, ông không tóc, ông thùng nước lèo... Lớn hơn một tẹo, em đặt tên theo tính cách: ông cả thộn, ông bủi xỉn, ông xạo ke, ông điếm đàng... Em kín đáo quan sát họ nhưng không hề bày tỏ ý kiến, hoặc để tình cảm họ chi phối, mua chuộc được em. Em biến họ thành những thằng hề, con rối cho đỡ ngứa mắt và cho em cái cười chỉ mình em biết. Họ chẳng khác gì ruồi nhặng bay bu trên cục cứt. Nhà ở lúc nào cũng như cái motel di động. Mẹ chẳng khác con đĩ kiêm con giúp việc. Bà tự chọn vai trò và diễn khá chuẩn. Đó là cuộc đời bà. Bà có một đời để sống, phải thế không anh? Ôi, hạnh phúc chỉ là cái ngắt quãng của khối khổ đau.”

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018