thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Người ta gọi là thi sĩ…
(Diễm Châu dịch)

 

Người ta gọi là thi sĩ những kẻ đi bắt thơ. Bắt thơ có nhiều cách. Không bắt thơ lại còn nhiều cách hơn nữa. Thơ, ấy là một kẻ tinh lanh, một cô nàng thoáng qua và lẩn lút. Người ta ngỡ là cô có đó. Cô thì thầm né tránh: «Em chỉ đi qua».

Như những đồng nghiệp của họ, những người đi bắt bướm, các nhà thiên văn vật lý học, những người bẫy chim và những người sưu tập những hốc đen của thiên hà, mỗi người đi bắt thơ có ngón riêng của họ. Có những người đếm trên những ngón tay mãi đến mười hai, những người khác lại trông vào may rủi. Có những người trông vào tiếng vọng, những kẻ khác dựa vào âm nhạc. Có những người trông vào sự bất ngờ. Bởi giữa trời và đất có bao nhiêu thi sĩ là có bấy nhiêu thứ thơ, nghĩa là bấy nhiêu vì sao.

Nếu như muốn bắt tất cả thơ đang qua, dù có sống hàng tỉ năm người ta có lẽ cũng không sao đạt được. Thơ cũng tựa như mặt trời, thơ có ngàn tia sáng. Thơ cũng tựa như mưa, thơ có ngàn bước chân êm. Thơ cũng tựa như lửa, thơ có muôn vàn lưỡi lửa bỏng cháy. Thơ ở hết mọi khoảnh khắc trong tất cả những gì thở và tất cả những gì sống. Thơ không bao giờ ở nơi ta chờ đợi. Thơ quay lưng lại kẻ mời mọc và chế nhạo kẻ theo rõi. Thơ ở trong vì sao và thảm họa(*), trong điều tuyệt diệu và nỗi muộn phiền, trong cây anh thảo và trong xác thối. Thơ ở nơi con ong và con cọp, nơi con chuồn chuồn và nơi ngọn đèn đường, nơi tòa nhà chọc trời và hang chuột, nơi lâu đài của những áng mây và nấm mộ lãng quên, trên chiếc giường của những người tình và nơi cỗ áo quan mà Fortinbras trao phó cho bốn viên đội trưởng(**).

Thơ khoác áo văn xuôi. Thơ khoác áo văn vần. Thơ mặc hàng gió. Thơ mặc hàng khí. Thơ khoác tiếng cười, thơ vận những giọt nước mắt. Thơ bay bổng nơi chữ nghĩa. Thơ mơ trong im lặng.

Thơ tới thăm hết mọi người. Hết mọi người đều gặp thơ, kẻ say và người hiền, con trẻ và ông lão. Thơ là của mọi người. Thơ chẳng phải của ai.

 

-----------------------------------------

Chú thích của người dịch:

(*) Chơi chữ trong nguyên tác: «... dans l’astre et le désastre,…»

(**) Xin xem hồi chót vở Hamlet của Shakespeare, khi Fortinbras, người thống lãnh đạo quân Na-uy, ra lệnh cho bốn viên chỉ huy dưới quyền khiêng xác Hamlet «như một chiến sĩ».

CLAUDE ROY là một nhà thơ, người viết tiểu luận Pháp, rất quan tâm tới thơ, đặc biệt là thơ Trung quốc. Bài dịch trên đây là tựa một tập tiểu luận của ông về thơ và các nhà thơ (1993).


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018