thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chỉ hót trong mưa

 

Anh chẳng bao giờ quên được mùa mưa năm đó. Một tháng mười lăm ngày. Những sợi mưa dai và to bằng dây thừng, màu trắng đục, nhớt nhát và bốc mùi. Rác lưu cữu trong những đường hầm trồi lên. Rác phủ kín mặt nước. Chẳng thể biết mây có màu của rác hay rác có màu mây. Trời tối như tận thế nhưng gió lại rong chơi thong thả. Tổ ấm của chúng mình biến mất không dấu vết. Anh và em bị cuốn trôi lúc đang dang dở cơn mơ. Anh mơ thấy mặt trời đỏ chói. Những tia nắng vàng ấm áp hiền lành. Thế rồi chúng mình tỉnh giấc và ở đây, giữa dòng nước xiết.

Em nhớ lũ chim đậu trên những cành cây đó không? Chúng đứng giữa hai sợi mưa mà hót. Mãi sau anh mới nghe những tiếng hót ấy dội về, chứ ngay lúc ấy, mọi phần rỗng trong cơ thể anh đều đổ đầy âm thanh hoảng loạn, nhất là tiếng la hét của em.

Cuối cùng chúng mình cũng bơi được vào một cái cồn nhô cao khỏi mặt nước. Thật phi thường phải không em? Ngay cả bây giờ anh vẫn không hiểu vì sao chúng mình có thể sống được qua đận ấy. Em gần như lả đi, cái bụng to kềnh phập phồng. Anh đặt em nằm trên một cuốn vở ẩm ướt, đầy những hình vẽ ngộ nghĩnh. Hẳn cậu bé nào đó đã bỏ quên hoặc vứt nó đi trong một lần ra đây chơi. Em thì chẳng để ý gì, mệt quá rồi mà. Anh cũng gần như ngất. Nhưng ngay lúc lật cuốn vở ra, mắt anh bị thôi miên bởi những mảng màu vụng về thơ dại ấy. Có một vầng mặt trời em ạ, vầng mặt trời màu đen méo xẹo. Những tia nắng màu đỏ tươi, uốn lượn xung quanh. Hẳn cậu ta chưa biết dùng com-pa và thước kẻ. Một cậu bé đứng bên dưới vầng mặt trời (chắc cậu ấy vẽ chính mình) đang giơ hai tay lên cao, cái miệng cười rộng hoác, đôi mắt tròn xoe có hai chấm đỏ ở giữa. Bên cạnh có ba chữ màu vàng: “Bay lên nào!” Anh suýt bật cười. Cậu ấy tô màu lộn lung tung hết cả. Đáng ra vầng mặt trời phải màu đỏ, những tia nắng màu vàng, con mắt màu đen chứ. Cô giáo phải nói cho cậu biết điều đó chứ. Anh hình dung ra trước mắt mình một cậu bé đáng yêu, ờ nhỉ, dù cậu ấy tô màu lộn lung tung hết cả, nhưng anh vẫn nghĩ rằng đó là một cậu bé đáng yêu, và nghịch ngợm nữa. Anh thấy vui vui. Hình ảnh cậu bé khiến anh nghĩ đến những đứa con của chúng mình. Không biết rồi chúng có được ra đời, để nhìn thấy vầng mặt trời và những tia nắng hay không. Nếu có, anh sẽ dạy cho chúng vẽ những bức tranh, nhưng mặt trời nhất quyết phải màu đỏ, những tia nắng màu vàng, đôi mắt đen lay láy. Anh đưa tay sờ lên bụng em. Em đã đỡ mệt hơn đôi chút, cái bụng phập phồng đều đặn.

Mưa kéo dài kinh khủng. Một tháng mười lăm ngày. Thế mà lũ chim vẫn hót. Có một chú chim bộ lông xanh biếc, cái mỏ trắng ngần, thật đẹp. Nó đứng dưới chiếc lá bàng non, giữa hai sợi mưa, cất tiếng đều đều. Tiếng hót len lỏi qua không khí đặc, lách giữa những sợi dây thừng trắng đục, lách qua tiếng sầm sập dai dẳng và sà xuống chiếc nón mê rách nát mà anh và em đang trú ẩn. Anh ngắm nó rất lâu, cho đến khi tiếng rên của em đánh động anh. Anh vội vàng quay trở vào, thấy em đang quằn quại. Anh nghĩ em sắp sinh. Nhưng không phải. Vừa ngồi dậy, em đã nôn thốc nôn tháo. Một đống lầy nhầy những đỏ và đen. Anh biết, ấy là lũ cá ươn chết dạt vào cồn mà chúng mình vẫn phải ăn hằng bữa. Trời đất này thì chẳng kiếm được thứ gì khá hơn. Mặt em xanh lét, anh nhìn mà ái ngại. Nôn xong, em nằm xuống, thở hổn hển. Anh lo quá. Anh lo cho em và lũ con mình. Nếu chúng ra đời vào lúc này, không biết sẽ sống chết ra sao. Tự dưng anh nghĩ đến cậu bé có những bức tranh ngộ nghĩnh. Bây giờ cậu ấy có còn vẽ mặt trời? Rồi anh lại nghĩ, bao giờ chúng mình được thấy mặt trời trở lại?

Mưa mà kéo dài thêm nữa thì chiếc nón mê này sẽ mục mất. Nó tã lắm rồi. Những sợi chỉ đứt, những chiếc lá du quy diệp chuyển sang màu đen xỉn, lấm tấm nấm mốc, những chỗ rách rộng dần ra. Anh và em phải nép sát vào một góc nhỏ. Hẳn chiếc nón này đã sống một cuộc đời dài vất vả, trước khi bị vứt ra đường. Người ta tưởng nó đã thành vô ích, nhưng đối với anh và em, nó lại quan trọng biết bao.

Không biết đến bao giờ chúng ta mới được trở về ngôi nhà thật sự của mình. Chắc nó đã bị vùi dập dưới một lớp bùn dày vài ba mét. Những quyển sách, những bức tranh, lọ hoa mặt trời, con gấu trúc bằng gốm Trung Quốc, cây bút có khắc chữ H&D... Chúng bây giờ đã trở thành trầm tích. Một lớp bùn dày vài ba mét! Đến kỷ niệm cũng không ngóc đầu lên nổi.

Vẫn mưa.

Trời đất màu lá mục.

Những chú chim vẫn hót.

Những bức tranh của cậu học trò giờ đã nát nhàu, chẳng còn phân biệt được hình khối gì cả. Nhưng cứ nhìn vào đó là anh lại thấy cái mặt trời méo xẹo đen đúa. Anh sẽ dạy cho con mình vẽ mặt trời bằng com-pa, tia nắng bằng thước kẻ, và mặt trời phải tô màu đỏ, những tia nắng màu vàng, đôi mắt màu đen lay láy. Anh sẽ chỉ cho chúng thấy mặt trời đích thực thì phải thế nào.

Sáng nay mưa ngớt một chút. Những sợi mưa nhỏ lại, bớt căng thẳng hơn. Anh và em, che đầu bằng một chiếc lá bàng già, ra ngồi gần mép nước. Mấy cái xác chết dạt vào bờ, những chiếc bụng trắng hếu trương phềnh lên. Chẳng nhận ra ai là ai nữa bởi bùn đất lấm lem khuôn mặt. Mà nhận ra nhau để làm gì, giữa lúc cái chết trở nên bình thường hơn sự sống? Cả anh và em đều bình thản. Kẻ sống nhìn người chết với khuôn mặt phẳng lỳ cảm xúc như viên đá cuội dưới lòng con suối cạn. Hai tuần rồi đấy nhỉ? Em hỏi mà mắt nhìn đâu đâu. Ừ, đã mưa suốt hai tuần. Thế thì chỉ nay mai thôi. Anh sực nhớ ra. Ừ nhỉ! Sinh nở giữa lúc trời đất thế này thật chẳng hay ho một chút nào. Em thở dài, đứng dậy, chui trở vào chiếc nón mê. Anh ngồi thêm chút nữa, đầu trĩu nặng như những đám mây ứ nước.

Hẳn do chúng mình bị ngấm quá nhiều thứ nước hôi tanh, hoặc do ăn phải cá ươn, cũng có thể không khí quá ngột ngạt, nên cả mấy đứa sinh ra đã bị mù. Ban đầu anh nghĩ chúng quá yếu nên chưa mở mắt. Nhưng không, mấy tuần sau chúng vẫn không mở mắt. Em đã khóc rất nhiều. Anh cũng buồn. Nhưng biết làm sao được. Chúng sống là may mắn lắm rồi. Cứ mưa mãi thế này, mở mắt hay nhắm mắt cũng toàn một màu ảm đạm. Rồi anh sẽ kể chúng nghe về vầng mặt trời mà anh và em đã từng nhìn thấy. Anh và em sẽ là đôi mắt của chúng. Không sao đâu em ạ. Màu sắc cũng có thể được lắng nghe như là âm thanh vậy, như chúng vẫn nghe tiếng chim hót giữa những sợi mưa. Mà biết đâu, khi nhìn thấy mặt trời chúng lại mở mắt được thì sao?

Một tháng mười lăm ngày.

Trời và đất nối nhau bởi những sợi mưa dai nhách.

Đã vắng mặt trời quá lâu rồi.

Những đứa con mình, mắt chúng màu gì nhỉ? Màu đen lay láy hay chỉ là hai chấm đỏ như trong bức tranh của cậu học trò kia?

Những chú chim vẫn hót. Thằng út quả quyết rằng có một chú chim mỏ trắng ngần, bộ lông xanh biếc đang đậu giữa những sợi mưa. Mấy đứa khác có vẻ thích thú khi chạm vào những sợi dây thừng bằng nước. Chúng chơi trò leo cột mỡ. Chúng quen với mưa như thể chúng mình đã quen với nắng. Chúng không đòi bú mẹ, nhưng khóc ré lên nếu đến bữa ăn mà không thấy thịt cá ươn. Anh kể cho chúng về ngôi nhà của mình, về vầng mặt trời mỗi ngày xuất hiện bên cửa sổ, ban phát những chiếc chổi đầy ánh sáng để dọn dẹp bóng tối u buồn và bí hiểm. Chúng lắng nghe, nhưng vẫn không thôi đu vào những sợi mưa, trèo lên tụt xuống.

Một tháng mười lăm ngày. Mưa đột ngột dừng hẳn. Trời sáng lên một chút. Không thể nói hết nỗi vui mừng của chúng mình phải không em. Lần đầu tiên sau hơn cả tháng trời, anh mới thấy em cười. Khuôn mặt em giãn ra, bóng tối trong hốc mắt loãng dần. Anh và em ra khỏi cái nón mê và cảm thấy như mình vừa được lôi lên từ địa ngục. Chúng ta mở hai lá phổi để đón nhận luồng không khí khô ráo. Những chú chim thôi hót. Không gian lại trở nên vô tận, và niềm tin lại nhóm lên như chưa bao giờ bị dập vùi. Nhưng anh nghe tiếng thét của thằng út, nó ngã sấp mặt xuống đất, ngay trước cái nón mê. Mấy đứa kia cũng đang mất phương hướng, khuơ khoắng loạn xạ. Anh và em vội vàng đỡ chúng dậy và dỗ dành. Anh hiểu, chúng lao vào những sợi mưa để đánh đu, nhưng những sợi mưa không còn ở đó nữa. Thật là tội nghiệp. Khi hiểu ra rằng mưa đã hết, đứa nào đứa nấy mặt buồn thiu, ngồi bó gối một chỗ, không thèm nhúc nhích. Rồi chúng sẽ quen thôi. Và chúng sẽ thích ánh mặt trời gấp bội. Ánh mặt trời tinh khiết và đẹp đẽ.

Nước đã rút hẳn. Ít ngày nữa chúng ta có thể trở về nhà. Dù có rất nhiều việc phải làm, nhưng chỉ cần được trở về thôi. Anh thấy một cậu bé da ngăm đen đang chèo thuyền về phía chúng ta. Cậu đang vớt những thanh gỗ nổi lềnh bềnh trên sông và bỏ vào thuyền. Không hiểu sao anh tin rằng đó là cậu bé đã vẽ những bức tranh ngộ nghĩnh. Rồi cậu ghé thuyền vào chỗ chúng mình đang ở. Cậu nhìn xung quanh mép nước để tìm kiếm thứ gì đó. Hay cậu tìm quyển vở mà cậu đã để quên? Cậu lật chiếc mũ rộng vành ra phía sau. Ồ, đôi mắt cậu có hai chấm đỏ. Anh cứ nhìn trân trân vào đôi mắt ấy, cho đến khi cậu bé phát hiện ra anh. Cậu lẳng lặng trở xuống thuyền, lấy một thanh gỗ dài mà cậu vừa vớt được. May mà anh kịp nhận ra tai hoạ, nếu không hôm đó cả gia đình mình đã nát nhừ.

Ngôi nhà vẫn còn đây, nhưng mọi thứ khác thì hoặc bị nước cuốn trôi, hoặc bị bùn phủ kín. Anh tìm thấy hai bức tranh, đúng hơn là hai cái khung của hai bức tranh, chúng đen kịt và rệu rã. Những đứa con của chúng mình chưa quen với không gian mới, cứ hết đụng vào vách bên này lại thúc phải vách bên kia, trông thật thương mà cũng thật buồn cười. Suốt một ngày dài, cuối cùng chúng mình cũng trả lại cho căn nhà vẻ sạch sẽ tương đối.

Buổi sáng đầu tiên khi mặt trời trở lại thật là kỳ diệu. Những tia nắng xé tan màn mây mỏng, chiếu qua cửa sổ, trườn dài trên nền nhà làm bốc lên những làn khói ẩm mốc mỏng manh. Mặt trời vẫn như xưa, màu đỏ chói với nắng vàng quen thuộc, nhưng anh thích gọi đó là mặt trời mới, một mặt trời vừa tái sinh sau bao nhiêu ngày tháng ngột ngạt âm u. Anh vui lắm, và em cũng vui. Nhưng mấy đứa con của chúng mình thì khóc lóc. Mấy ngày rồi chúng không được ăn thịt cá ươn. Anh dỗ chúng rằng có nhiều thứ ngon hơn thịt cá ươn nhiều. Thằng út hỏi, thế còn những sợi mưa, chúng bao giờ trở lại, cả tiếng hót của con chim có bộ lông xanh biếc với cái mỏ trắng ngần? Những con chim sẽ đến đậu bên cửa sổ và hót vang, con cứ đợi mà xem. Và những sợi nắng sẽ thay những sợi mưa để các con đùa vui thoả thích. Bám vào những sợi mưa, chúng ta không sớm thì muộn cũng bị trả về mặt đất; bám vào những sợi nắng, chúng ta sẽ chạm vào được những ước mơ. Bọn trẻ không tin lắm, nhưng chúng vẫn để anh dắt lại bên cửa sổ. Hãy lại đây, ngắm mặt trời đỏ chói, cùng nắng vàng ấm áp hiền hoà. Và khi chúng ngước mắt nhìn lên mặt trời vĩ đại, bỗng nhiên chúng đồng loạt mở mắt. Những tiếng nổ dòn khô khốc, những dòng máu chảy dài loang lổ khuôn mặt. Chúng khóc thét, ngã dúi dụi vào nhau. Anh và em đứng đó, chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy đến.

Thằng út rất thích vẽ tranh. Trong những bức tranh của nó, vầng mặt trời méo xẹo màu đen, những tia nắng đỏ tươi như máu, đôi mắt của cậu bé trong tranh cũng đỏ tươi như máu. Nó không dùng com-pa và thước kẻ, dù anh có khuyên nhủ thế nào. Những buổi chiều, cả mấy đứa rủ nhau ra thềm, ngồi chống cằm tư lự. Anh hiểu, chúng ngóng chờ những sợi mưa.

Đã lâu anh chẳng dám nhắc gì đến vầng mặt trời đích thực. Anh hoài nghi chính bản thân mình. Biết đâu anh là kẻ nhầm lẫn, biết đâu mặt trời đích thực bao giờ cũng có màu đen, và nó không phải là một đường tròn hoàn hảo. Biết đâu vầng mặt trời màu đỏ ấy chỉ là hình ảnh trong những giấc mộng yên lành của ngày tháng hoa niên.

Và em, chưa bao giờ em nói cho anh biết, rằng em nghĩ mặt trời có màu gì.

Những đứa con mình, chúng chỉ vui đùa với những sợi mưa ẩm ướt, và chỉ ăn duy nhất món cá ươn.

Những chú chim không hót, chừng nào cơn mưa chưa tới.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018