thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ồ, tro trên lưỡi...

 

Đó là buổi sáng cuối cùng, ở năm cuối cùng, của thiên niên kỷ trước.

Đó là một con đường dốc quanh co, ở Renton, một thành phố nhỏ của tiểu bang Washington, nơi tôi định cư được hơn 10 năm từ ngày đặt chân lên nước Mỹ.

Tôi lái xe trên con đường này hàng trăm lần, đường từ nhà đến sở. Hai bên là đồi thông. Giữa mùa đông, những bông tuyết xốp mịn còn bám trên cành lá. Nước đóng băng thành những mảnh đá lấp lánh, như thuỷ tinh. Đầu hơi choáng vì đêm qua thức khuya, hơi nước làm mờ tròng kính. Chiếc xe chông chênh, bồng bềnh như đang trôi trong màn sương. Tầm nhìn chỉ chừng mươi thước. Tôi mở đèn pha, bỏ số 3, lái thật chậm.

Đột nhiên, tôi thấy nó. Một con vật. Có vẻ như một con chồn đang nằm thoi thóp bên vệ đường. Trông nó giống một cái túi vải màu nâu có những chấm đen. Máu dây thành vệt từ giữa lòng đường vào nơi nó nằm. Có lẽ nó bị xe tông rồi lết vào đây. Tôi nhấp thắng, dừng xe cách nó chừng hai thước, rồi tắt máy. Tôi bật đèn tín hiệu báo nguy để xe chạy cùng chiều thấy tôi mà tránh, và tôi rọi đèn pha vào con chồn, nhưng không xuống xe. Tôi hạ thấp cửa kính, gió lùa vào, lạnh ngắt.

Tôi không thể cứu con chồn. Tôi thật sự không muốn cứu nó. Không dưng tôi cảm nhận được một điều gì bất thường đang dấy lên, trong tôi. Lẽ ra tôi nên tiếp tục lái đi. Lẽ ra tôi không nên dừng lại. Nếu lỡ dừng lại thì nên tiếp tục đi, sau khi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi có thể bị trễ giờ vào sở. Vậy mà một điều kỳ quặc, tăm tối, đã níu tôi lại, không cho tôi bỏ đi. Tôi để tay lên chìa khoá nhưng không thể vặn chìa để nổ máy lại. Dường như có một sự liên kết bí mật và kỳ dị nào đó dần hình thành giữa con chồn và tôi. Tôi mơ hồ thấy mình muốn chứng kiến cái chết của nó. Thỉnh thoảng, con chồn co mình, giãy nhè nhẹ, bọt máu lại trào ra từ miệng phì phèo. Bụng tôi thắt lại. Thân thể tôi bất giác co giật nhè nhẹ, tôi biết mình đang co giật theo nó. Hai chân sau của nó xoãi ra, cào lên mặt đất như cố gắng cuối cùng để trỗi dậy. Rồi đột ngột mọi cử động dừng lại. Tôi biết con chồn đã chết.

Lúc đó, một tiếng nổ đanh vang lên trong đầu tôi. Tôi ngửi thấy mùi khét của pháo, viên pháo chuột ngày tết, cái tết năm 1968. Một thằng nhóc chạy vụt qua trí nhớ. Thằng bạn thời thơ ấu, thằng Út Tư. Tôi thấy mình và thằng Út Tư cột viên pháo nhép vào đuôi con chó nhà nó nuôi, rồi tôi châm lửa bằng một cây nhang. Viên pháo nổ. Con chó kinh hoàng chạy lồng lên, vừa chạy vừa sủa oăng oẳng, khiếp hãi. Út Tư đuổi theo con chó. Tôi chạy theo Út Tư, theo chúng nó. Tôi va vấp, rồi trượt chân ngã. Út Tư dừng lại, ngoái đầu ngó tôi nhe răng cười. Con chó lao vào khu vườn chuối um tùm, biến mất. Ngay lúc đó, những hình ảnh cũng vụt biến mất theo con chó. Đứt phim. Đoạn phim của ký ức.

Tôi nổ máy. Xe chạy qua đoạn đường rừng, thoát ra đường chính, tôi nhấn ga nhanh hơn, bắt đầu vào xa lộ dẫn vào thành phố. Tôi bắt đầu một ngày thường trong hàng ngàn ngày thường của đời sống, ngày cuối năm.

Từng hình ảnh, từng ý, từng chữ dần dần hiện ra lại trong trí theo thứ tự. Tôi tấp xe vào bãi đậu của sở, lấy cuốn sổ ra, lắp ghép những chi tiết lại với nhau, viết xuống. Chúng có vẻ hợp lý, ngoại trừ chi tiết ở dòng cuối. Ngoại trừ vị tro. Tro trên lưỡi.

ngày hôm nay không khác chi ngày hôm qua
lái xe qua thành phố bốc mùi điên
ngó một con chồn bị xe cán
không dưng nhớ viên pháo cột vào đuôi chó
ở một chỗ gọi là quê nhà
rất xa
ồ, tro trên lưỡi...

Năm 1968 là cái tết cuối cùng của tuổi thơ tỉnh lẻ. Ngày hôm sau là chiến dịch tổng tấn công của quân giải phóng, khu cư xá nhà tôi đang ở bị pháo kích, phố chợ tan hoang.

 

***

 

Con chó mà thằng bạn tôi cột viên pháo vào đuôi trong ngày tết, ở Xuân Lộc, cái thị trấn nhỏ ở miền Đông Nam Bộ, hẳn đã chết từ lâu. Hình ảnh thằng Út Tư cũng nhoà dần rồi gần như biến mất đi trong ký ức của tôi như hàng chục đứa bạn khác. Đôi khi tôi tự hỏi Út Tư còn sống không. Nếu còn sống thì có lần nào khác nó cột pháo vào đuôi chó? Hay buổi sáng hôm đó nó đang cột pháo vào đuôi cuộc đời, chờ tôi châm lửa? Hay ngược lại, cuộc đời cột pháo vào đít nó, châm lửa? Hỏi vậy thôi, chứ tôi không mong bất cứ câu trả lời nào đến từ những hồi ức xa tít. Tôi về Xuân Lộc, thăm lại căn nhà cũ, xóm cũ. Giờ cảnh vật lạ hoắc. Tôi cũng không còn sống ở Renton. Tôi dọn nhà hàng chục lần ở Mỹ và ở Việt Nam. Giờ, tôi đi về giữa hai nơi, Sài gòn và Dallas.

Tôi bị đẩy đi thật xa, cả hai nghĩa: thời gian và không gian. Bây giờ là ngày cuối năm, sắp đến tết tây, 30/12/2013. Ở đây là Sài Gòn. Tôi tự hỏi sợi dây nào đã nối kết những chi tiết ngỡ rằng không liên hệ, thậm chí xa lơ xa lắc, lại với nhau. Cái gì là gạch nối giữa con chồn đang hấp hối và con chó chạy quắn đuôi ở hai ngày giáp tết, ở hai nơi xa lắc: Xuân Lộc 1968, và Renton 1999.

Cuối năm là những lúc lòng người dễ mềm lại, lắng lại. Là lúc đang kết thúc và sắp bắt đầu.[*] Là lúc người ta hay băn khoăn những điều mà họ không nghĩ đến trong những ngày bình thường. Tôi cũng vậy.

Tôi không băn khoăn về những ngày tháng trước mặt. Mặc, cái gì đến, sẽ đến. Không dưng tôi lại băn khoăn về một điều gần như vô nghĩa trong lúc này. Ừ, sao vậy ta? Sao buổi sáng hôm đó tôi lại cảm nhận cái vị nhạt thếch vô vị trên đầu lưỡi? Tôi chưa từng, và có lẽ mãi mãi, sẽ không nếm, không liếm, không đặt đầu lưỡi, lên tro. Ừ, sao tôi lại gọi cái vị nhạt thếch trong lòng tôi ở buổi sáng hôm đó là tro?

ồ, tro trên lưỡi...

 

Nam Đan
SG 30/12/2013

 

_________________________

[*]Nghe bài nói chuyện “Giữa sự kết thúc và bắt đầu” của Hoàng Ngọc-Tuấn / Tú Trinh.

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018