thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thư gửi D.C. [2]

 

Anh yêu dấu,

Ngày giỗ thứ bảy của anh đã đi qua trong lặng lẽ.

Em đã cố lắng nghe và lắng nhìn xem có động tĩnh gì không nhưng không nghe thấy gì. Có lẽ đối với nhiều người cái chết của anh đã đi vào quên lãng. Nơi xa xôi kia, thân xác anh đã nằm yên trong huyệt lạnh, nhưng linh hồn anh có trở về để gặp lại những người thân chắc đã đến thăm viếng anh? Em cố tưởng tượng nhưng vẫn không hình dung được nơi anh yên nghỉ như thế nào. Em không biết được bây giờ anh đang ở đâu, anh còn rong chơi đâu đó hay đã đi vào một kiếp tái sinh. Em tha thiết hi vọng là anh vẫn còn đợi em.

Ngày giỗ anh, em ngồi ôn lại những kỷ niệm, những lời thư em còn nhớ được. Em đọc đi đọc lại, trong trí, lá thư tình đầu tiên anh đã viết cho em trong không khí sôi động của đất nước đang chuyển mình. Em nhớ lại buổi chiều đầu tiên anh tới tìm em, thật bất ngờ, cái bất ngờ tuyệt vời mà chỉ có những người sống ở thời đại không có cell phone mới được hưởng. Em đã bỏ buổi thực tập quan trọng không chút do dự để đi với anh. Mình đi loanh quanh trong vườn bách thú suốt cả buổi chiều hôm ấy. Em bước đi chân không chạm đất, cứ tưởng như mình đang “Đi Giữa Đường Thơm”. Mình cũng ... Chân bên chân, hồn bên hồn yên lặng, cũng ... Trí vô tư cho da thở hương tình... Mình dừng chân trên chiếc cầu gỗ bắc qua một dòng nước có mấy con cá nhỏ lội lăn tăn, không nói gì nhiều mà sao nghe lòng ngập tràn hạnh phúc. Em tự hỏi có thể nào mình hạnh phúc hơn thế nầy không? Mỏi chân, mình vào uống nước. Anh nhìn em chăm chú rồi bảo: “Em không trang điểm sao má em vẫn hồng dưới ánh nắng chiều.” Em thẹn thùng mân mê chai nước ngọt và anh đã đặt tay mình lên trên miệng chai, còn cách bàn tay em một khoảng, thế nhưng em vẫn cảm thấy được hơi ấm từ bàn tay anh toả ra và thấy lòng mình thật rung động. Mình không có cơ hội trở lại khu vườn ấy lần nào nữa, nhưng mười năm sau mình lại được đi với nhau trong vườn Luxembourg cũng vào một buổi chiều tà.

Em cố suy nghĩ xem có thể nào mình tránh không yêu anh được không. Em quay trở lại thời gian của bốn mươi năm trước và thấy rõ rằng em sẽ làm y tất cả những gì em đã làm và sẽ viết lại tất cả những bức thư tình em đã viết, không thay đổi, không hối tiếc.

Anh đã cho em hai mươi năm hạnh phúc, cái hạnh phúc thuần tuý tinh thần, nhẹ nhàng êm dịu, tuy mong manh nhưng cũng đủ cho em sống một đời vui, vì đã được gặp anh.

Em viết cho anh những dòng nầy vì một sự thôi thúc không cưỡng lại được. Hãy tin rằng dù tất cả mọi người có quên anh thì vẫn còn có một người luôn nhớ và yêu anh.

 

Xin anh hãy nghỉ yên.

J.R.

 

 

------------

Đã đăng:

Thư gửi D.C.  (truyện / tuỳ bút) 
... Em không biết có phải anh mượn thơ của Hans Andreus để nhắn nhủ với em hay không nhưng em cứ cho là như thế. Em đã theo lời dặn của anh, em kể cho gió cho cây cối cho phố xá đô thị biết là anh đã yêu em biết bao. Em cũng nghĩ mình không thể kể cho bất cứ ai vì họ sẽ không tin em đâu, họ sẽ không tin là một người đàn ông và một người đàn bà lại có thể yêu nhau như em, anh... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018