thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sự sống

 

Nếu tất cả chỉ là sự tưởng tượng, thì hãy tiếp tục câu chuyện này.

 

Nàng đi ra khỏi nhà. Cơ thể nàng là một cơn gió lạnh buốt vừa nặng nề vừa nhẹ bẫng. Nàng nhìn những bức tường, chúng kéo dài ra mọi hướng.

Nàng kêu, nhưng chỉ những khu rừng đáp lại tiếng nàng. Chúng lan ra, lan vào nhau, trở thành những khối hình dày đặc. Chúng cứng cáp, không có chút rì rào nào của gió. Nàng bước qua và sau lưng nàng chúng càng dày đặc lên.

Bước chân nàng dẫm trên lớp đất bùn ẩm. Xung quanh nàng là một thế giới kì bí. Nàng dường như đi chân đất, nàng cảm nhận qua lớp vải mỏng, của da nàng hay của lớp vải, tiếng bước chân nàng và tiếng đất nàng đang đi hòa nhập vào nhau.

Nàng nghe tiếng nước ở xa xa và nàng cảm thấy nước ở trên gương mặt nàng, trong mắt nàng chảy ra. Nàng sợ nhưng nàng đang chạy trốn. Không có ai nói với nàng, kêu gọi nàng, chạm vào nàng, không có ai đưa bàn tay ra chạm vào bàn tay nàng. Nàng hoàn toàn trong bóng tối này, trong sự rộng lớn này, một mình, và nàng không biết nó rộng lớn đến bao nhiêu nữa.

Nàng đang ở trong một thế giới kì lạ, mộng mị, hắc ám, hoang tàn nhưng mãnh liệt. Sức sống của nó thật mạnh mẽ, nàng có thể cảm nhận vị sống của nó, sức sống của nó, như đang lớn dần hơn, bao quanh nàng, đang nhìn nàng, cảm nhận nàng và nói với nàng. Nàng chạy đến đâu, nàng cảm nhận khu rừng mở rộng ra đến đó, lúc nào nàng cũng ở nơi trung tâm của nó. Nàng không thể chạy thoát.

Không có ánh sáng nào quá sáng chói, chỉ có một màu sáng nhờ nhờ len vào trong con đường nàng đi, trong ánh mắt nàng nhìn. Ánh trăng hay ánh sáng nào khác, nàng không biết, một màu vàng trải rộng cùng với lớp sương nặng, mờ, la đà xung quanh nàng.

Trên người nàng là lớp áo mỏng, đủ ấm nhưng giờ đã quá ướt đẫm, vì mồ hôi, vì sương, vì khí ẩm. Nàng chạy cũng đã hơn hai tiếng, chân nàng mỏi nhừ, người nàng đau nhức vì sợ. Nàng rất sợ. Không có ai xung quanh nàng và nàng có cảm giác như mọi chuyện chỉ là sự đùa giỡn. Không có sự thật nào ở nơi này. Nàng đang chạy trốn, đúng vậy, nhưng không có sự thật nào.

Nước mắt vẫn rơi như mưa trên gương mặt nàng. Nó làm nàng bớt sợ hãi, đúng vậy, nó từ chính con người nàng tiết ra, từ chính đôi mắt nàng. Nàng vẫn đang sống, và có nó cùng hành động, bên nàng. Nó làm nàng nhìn thấy rõ hơn mọi thứ xung quanh. Nàng mở căng mắt và nhìn con đường để chạy trốn. Một con đường mòn đã rậm rạp cây, từ rất lâu rồi, cả trăm năm trước nàng đã bước vào.

Cuộc thức giấc này bắt đầu từ đâu? Trái tim nàng đập thình thịch. Đã có những kẻ ở trong thân xác nàng, trí não nàng, và chúng bắt đầu lan ra, như những khuôn mặt cười. Từ lâu chúng đã muốn chiếm cư cơ thể nàng. Nàng đã chạy gần ba giờ, ánh sáng vẫn cứ như thế, chân nàng rã rời.

Những tiếng cười ở xung quanh nàng bắt đầu lớn lên. Nàng bắt đầu cảm nhận nhiều thứ. Mới đầu chỉ là chính nàng, cơn chạy trốn và những cái bóng bao kín, xung quanh. Nhưng giờ chúng đến gần hơn, chúng đứng sát nàng, phủ vùi cái bóng nàng, che ngợp người nàng. Chúng bắt đầu thì thầm.

Chúng nói nàng hãy bỏ cuộc. Chúng nói nàng hãy quay đầu lại và ngủ. Giấc ngủ của nàng vẫn còn đó, chiếc giường của nàng vẫn còn đó, với hơi ấm nàng, giấc mơ nàng vẫn còn đó, để nàng quay về, tiếp tục mơ; hơi thở của nàng vẫn còn đó, và mọi thứ bình yên như suốt trăm năm qua vẫn còn đó. Nàng đã sống cuộc đời bình yên hơn tất thảy mọi người, và nàng xinh đẹp hơn tất thảy mọi người, giấc mơ của nàng êm đềm hơn tất cả mọi người. Nàng hạnh phúc trong thế giới nàng. Thế giới nàng hạnh phúc khi có nàng.

Chúng thầm thì: nàng là thế giới. Khi nàng đi ra khỏi thế giới nàng, mọi thứ không như nàng nghĩ nữa, đó là một cuộc sống khác, nàng sẽ không thể chịu nổi, nàng sẽ chỉ tỉnh giấc như một kẻ điên và nàng chỉ thấy mọi thứ đã không còn gì, cả nàng nữa, nàng cũng không còn gì.

Chúng nói nàng từ lâu đã không còn là một thủy thủ: đi, chạy, vui đùa, hồn nhiên, sống; từ lâu mọi thứ đã lãng quên nàng, từ lâu nàng đã không thuộc về thế giới đó, mọi thứ đổi thay hàng ngày, mọi thứ, kể cả con người, không khí, ánh nắng, tiếng hát, con đường... Tất cả giờ đã thành một bức tranh khác, phủ lên toàn cảnh nàng đã nghĩ trước đây. Một trăm năm là thời gian mà giờ nàng sẽ không bao giờ nằm vào đó nữa. Nàng thuộc về cái phi thời, bên ngoài dòng thời gian, nàng sống, như cái chết, phủ vùi lên mọi thứ đang nằm bên ngoài đó, bên ngoài khu rừng này.

Có thể nàng phải chạy cả trăm năm mới thoát khỏi nơi này, để ngẫm nghĩ, tưởng tượng về thực tế đó và để thực tế đó ngẫm nghĩ về nàng.

Nhưng còn hoàng tử? Vị hoàng tử của nàng, người sẽ đến và đang gọi nàng dậy? Chàng là con người dành cho nàng? Con người duy nhất hòa hợp, đánh thức nàng ra khỏi ác mộng này, lời nguyền này, số phận này, sự hắc ám, buồn tẻ, vô vọng này?

Chàng đang gọi nàng dậy, chỉ một con đường ngắn nữa, một khoảnh khắc, sự nhanh chóng cực kì, như một ánh sáng nhô ra của mặt trời và liền sau đó, mọi thứ đều sáng chói, nàng mở mắt. Mở mắt, một nụ hôn và ánh mắt của một chàng trai, một con người sống, hiện thực, nhìn vào nàng, và chờ đợi nàng sống dậy, hòa trộn thân xác vào nàng.

Đó chỉ là một hạnh phúc tưởng tượng, tiếng thầm thì nói thẳng vào tai nàng, người ta cho mọi thứ một cái kết có hậu, người ta giới hạn lại những điều có thể là sự thật ở một hình ảnh rõ ràng là có kẻ mong muốn như thế. Nhưng hạnh phúc của nàng công chúa ấy có thể chỉ là vài đứa con, nụ hôn, những đêm ấm áp, cái nàng đã từng nghĩ về, mơ mộng, như những cô gái mười sáu mười bảy tuổi, cuộc đời chỉ toàn những quần áo đẹp, tình yêu, đàn ông, hoa và sự nhảy múa. Không, cuộc đời không chỉ có thế, nó quay vòng như trái đất, nó trải qua mọi sự rồi lặp lại mọi thứ ngay từ đầu, cái điểm mà ta ra đi, cái điểm mà ta quay về, như cá hồi, cái điểm chính xác ta mong muốn, nơi toàn bộ thể chất, tinh thần ta được làm nên từ điều đó, những giấc mơ, hiện thực, những khoảng thời gian đầu tiên ta được đặt vào.

Nàng nói: tất cả chỉ là sự dối trá, mi giam cầm ta suốt trăm năm và rồi có thể ngàn năm. Nếu chàng có thể tới, hay thậm chí chàng không thể tới, nếu chàng có thể đánh thức ta dậy, đưa ta đi, nếu chàng có thể hoàn toàn là sự hào hoa, tốt đẹp như thế giới đã hứa với ta, vì trái tim ta trong trắng và đợi chờ chàng, và ta có thể thoát ra khỏi ánh mặt trời, ngôi nhà, những con gà mái, những con bê con, những thùng nước đầy màu sắc, những cánh hoa, váy áo, mặt trời…

Nhưng, có lẽ nàng sẽ không bao giờ ra khỏi nơi đây được, hay có thể nàng sẽ trở về với một thế giới khác. Nàng biết nàng có thể rời khỏi nơi đây bằng trí tưởng tượng của nàng: mở mắt, thức dậy, một hoàng tử chào đón, đem nàng đi, lễ cưới, hạnh phúc, những đứa con, vương miện, đất nước của nàng…

Nhưng mỗi đêm khi nàng chìm vào giấc ngủ, nàng thấy khu rừng đuổi theo nàng, nàng nghe tiếng nó nói, rồi nó bao vây quanh nàng. Nàng nghe tiếng những cành cây khô đen đúa với những tán dài vươn ra, bao phủ và ngập chìm vào thân thể nàng. Nàng cảm thấy sương mù ướt đẫm, giày vải mỏng dưới chân, váy áo ướt vì sương và mồ hôi, tay chân cứng ngắt, người đau như dần, bùn và đất ẩm bám vào chân, giày, váy.

Không, không phải tất cả là hiện thực, mà đó chỉ là nơi chốn nàng đã quen sống. Đó là khu rừng của nàng, giấc ngủ của nàng, sự bình yên của nàng, những giấc mơ của nàng. Nàng nghe tiếng sự mục nát thở, tiếng những trái khô, những cành cây mục rụng xuống, tiếng của những con con trùng nhỏ kêu lên, và khu rừng khô đầy gai bao thật chặt xung quanh nàng, những cây gai vươn dài, dày đặc, cuộn chặt nàng trong bàn tay chúng, trong lòng chúng. Và khi đó, nàng ngủ, một giấc ngủ sâu, nàng chỉ mong có thế, một giấc ngủ sâu, và nàng mơ về những điều đã chết, nàng đã chết một trăm năm, có lẽ còn hơn thế, một ngàn, một triệu năm, và nàng thuộc về những điều như thế, từ tận sâu trong trí óc, xương máu và da thịt nàng.

Nàng đã đấu tranh, nhưng nàng không thể thoát khỏi những giấc ngủ. Nó kêu gọi nàng và nó thực hiện những cơn mơ, dù nàng muốn hay không. Nàng sợ hãi, và có lẽ nàng đã khóc thật, vì đau đớn hay sung sướng, chính nàng cũng không biết.

 

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018