thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chọn. Và nhặt.

 

Chính tôi chọn và tôi nhặt lên.

Trong đời sống thực, Du luôn chọn giải pháp lầm lũi đi. Và cứ đi, dẫu chẳng biết con đường dưới chân mình rốt ra sẽ dẫn mình về đâu. Mỗi sáng, cất chiếc bao tải nợ lên vai, Du vui vẻ bước ra ngõ. Chàng vác bao nợ cơm-áo-gạo-tiền, và đi. Buổi trưa, ghềnh thác dẫu lắm chông chênh. Chạng vạng, bão dông cho dù cợt trêu hay trù dập, chân chàng vẫn phải cứng dẫu đá tất nhiên sẽ chẳng bao giờ mềm.

Miên, tên nhân vật nữ. Ai đó cơ hồ đã nhắc, như cánh chim vui đậu buồn bay. Cánh bướm lồng lộng xanh đa tình thì đúng hơn. Giấc của cơn khát, giấc của tính dục chẳng biết tự lúc nào đã là động năng giúp nàng bay chẳng hề biết mỏi. Miên thụ hưởng một đời sống như đã được sắp bày. Đúng hơn, một hành trình đã được ai đó hoạch định sẵn, với đủ cả hỉ nộ ái ố, chẳng thiếu chốn dừng chân khi mỏi cánh, nơi tiếp sức, hay trạm độ nhật... Đời sống nàng như những nốt nhạc từ tay một nhạc sĩ tài hoa, chúng dắt díu nhau thật trôi chảy, thật hào phóng, đầy sinh khí của một trường ca đẹp như mơ đang lao về phía trước chẳng hề ngần ngại.

Và như thế, một ngày nọ cánh bướm Miên bay ập vào đời Du. Xin đừng vội hiểu là một tai nạn, đúng hơn là một đường trượt băng lả lướt, vô tiền khoáng hậu. Ập đến như nỗi tình cờ, khe khẽ đáp, nghỉ chân trên chặng hành trình không cùng đích. Nhưng mấy ai ngờ? Cú tiếp đất choàng tỉnh mộng. Cú đáp ít ra sẽ còn lưu lại lâu bên cạnh cuộc đời lầm lũi của Du. Cú hạ cánh bất ngờ an toàn, và cứ lần lữa trôi theo bốn mùa tám tiết vần xoay.

Chính tôi chọn và tôi nhặt lên.

Ở bên ngoài các bức tranh tĩnh vật kia, dưới nhãn quan các nhân chứng vốn khó tính cùng cực, cuộc lắp ghép quả là gượng ép. Đã có từng tràng tiếng thở dài cho những tông màu. Những tông màu rồi đây sẽ chỏi nhau cho đến chết, đến tận ngày bong rã sau cùng. Ai đó buột miệng: “Giá như bức họa đừng có sự lắp ghép thêm đôi cánh bướm phù phiếm, gượng ép đến sống sượng ấy. Giá như con đường của Du vẫn mãi chỉ là con đường, dù chông gai thật đấy, dù mây đen mờ mịt luôn chờ chực phía cuối trời. Và giá như...”

Chính tôi chọn và tôi sẽ cố nhặt bằng hết những hạt sạn oái oăm, thừa thãi trong đôi hài cũ đã thủng. Du vuốt mặt nhìn lên phía trời cao thâm u, chàng vô tình như chẳng hề hay biết một biến cố quan trọng vừa xảy đến đời mình, biến cố có thể đổi thay tất cả từ gốc đến ngọn. Đã gọi là biến cố thì dĩ nhiên chàng chưa bao giờ đã chọn, lại chẳng hề cúi nhặt nó lên. Du lại cất gánh nặng lên vai, chẳng nhìn con đường, chàng tiếp bước...

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018