thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cuối cùng của trần gian

 

Tặng anh Nguyễn Hưng Quốc,

như món quà chào mừng anh vào thế giới Facebook

 

Tôi vừa dọn vào căn hộ này được hai tháng. Dọn đi đâu thì cũng vậy. Chỗ ở đối với tôi không quan trọng. Với một kẻ như tôi thì nơi nào cũng bốc ra cái mùi của sự cô độc.

Lúc đó khoảng 9 giờ sáng.

Đó là một thế giới bị đông cứng, thời khắc bị đông cứng.

Tôi là con người mà cô nhìn thấy trong cái tích tắc cuối cùng. Của đời cô.

Thật ra thì cô không đang rơi xuống, cũng không đang bay lên, mà cô đang dừng lại. Dừng lại trong khoảng không. Dừng lại ở ngay ngoài cái khung cửa sổ đó.

Nhiều đêm về sau, khi nằm trên giường nhìn ra bóng tối ngoài cửa sổ, tôi tự hỏi: Cô có muốn kể với tôi về cuộc đời của cô không? Kể như thế nào, theo thứ tự như thế nào, điều gì trước, điều gì sau? Nhưng quan trọng nhất, tích tắc đó có kịp để cô nghĩ gì về tôi?

Tôi đứng ở chỗ này, sau cái bàn, quay lưng lại với cửa sổ. Tôi đang hút dở điếu thuốc lá đầu ngày. Tôi sắp dọn dẹp cái mớ bừa bộn trên bàn. Nửa ổ bánh mì, nửa trái cà chua, nửa trái dưa leo, lọ muối tiêu, đĩa đậu phộng và ly chai uống dở. Những hạt đậu lăn lóc bên cái khăn giấy sũng nước.

Một thứ linh tính kỳ dị làm tôi quay đầu lại, thì thấy cô.

Giá mà tôi đã không ngoái lại.

Cô hiện ra ngay trong mắt tôi. Như hiện ra trong một tấm ảnh khoả thân. Như đang tạo dáng trong khuôn máy chụp hình. Hai tay dang chấp chới, túm lấy chiếc drap, nó bung ra như đoá hoa trắng thanh khiết. Một chân duỗi, một chân co gập. Thân hình vặn xoắn trong một tư thế ngộ nghĩnh.

Còn gương mặt thì…

Miệng cô há hốc như la thét hay nói điều gì đó. Có lẽ trước đó vài giây thì cô đang tranh cãi với ai và sẽ tiếp tục tranh cãi. Có lẽ trước lúc đó vài giây thì cô đang hát và sẽ tiếp tục hát. Nhưng chắc chắn khi nhìn thấy tôi, con người cuối cùng mà cô nhìn thấy trong đời, thì hẳn là cô muốn bày tỏ một điều gì nghiêm trọng, vì đó là cơ hội cuối cùng.

Mọi tư thế đều đông cứng lại, bất động, in vào nền trời xanh rực nắng. Tôi hiểu là ngay lúc ấy tôi cũng đang hiện ra. Bất động. Trong mắt cô.

Chúng tôi chưa từng gặp nhau bao giờ. Cô vô danh với tôi, và chắc là ngược lại, tôi vô danh với cô. Sau này tôi không tìm hiểu cô là ai, có sống ở căn hộ tầng 15 ở trên căn hộ tầng 14 của tôi hay không, hay chỉ là một người khách đến chơi vào buổi sáng hôm đó. Tôi không muốn biết lý do vì sao mà chúng tôi lại thấy nhau. Tất nhiên, tôi thấy cô vì cô nhảy ra, hay rơi ra, ngoài cửa sổ. Nhưng nguyên do vì sao, do tự sát hay do tai nạn, thì tôi chịu. Tôi muốn giữ nguyên tình trạng không biết đó. Tôi sợ biết nhiều hơn những điều đã biết. Càng biết ít thì bi kịch càng dễ được quên.

Nhưng về sau, tôi tin là trong lúc chúng tôi nhìn nhau, nếu một trong hai người chớp mắt thì cái thế giới đang đông cứng đó sẽ hoạt động trở lại, như kiểu người ta bấm nút pause trên cái remote control cho màn hình ti-vi dừng lại khi đang xem phim giữa chừng mà phải xuống bếp làm một việc gì đó; khi làm xong việc, trở lên, bấm nhầm nút forward. Màn hình sẽ rung động nhẹ cùng lúc với tiếng tách. Các nhân vật trên màn hình lập tức chuyển động với những động tác thật nhanh.

Cô ngó tôi chăm chăm.

Tôi ngó cô chăm chăm.

Tôi cố không chớp mắt. Mí mắt tôi trì lại, chống với sức nặng của ánh mắt cô.

Tôi chớp mắt. Cô vụt biến mất khỏi mắt tôi, biến mất khỏi khung cửa sổ.

Tôi buông điếu thuốc, lao tới, chồm ra.

Dưới đất, giữa màu trắng của chiếc drap, cô là trái dưa hấu mà tôi vừa lỡ tay làm rơi. Bể vỡ, bầy nhầy, đỏ lòm. Co giật.

Còn tôi ư? Như mọi buổi sáng sau đêm rượu một mình, tôi là mụ già trần truồng, nhăn nhúm, béo phệ. Và bệ rạc.

Như trần gian.

 

SG, 04/04/2014

 

 

———————————-

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018