thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lạc vào chân núi bạc

 

Ở một khung tranh nhỏ hơn, bạn sẽ thấy lý thú với cảm giác man mác của bóng chiều. Thanh khí lãng đãng viền quanh ngọn núi bạc. Rebecca thường hay xoa hai bàn tay vào nhau, với tôi đó là dấu chỉ nàng đang thật sự cô đơn. Rốt cuộc dòng sông đẹp như ngụ ngôn thời nàng còn con gái đã ngừng chảy. Tin tức sáng sớm nay người ta cho biết: một cô gái trạc tuổi nàng đã mất tích trong vùng núi bạc. Từ sáng sớm nay gió hình như đã đổi chiều, mỗi lúc một mạnh hơn như bỗng dưng cuồng nộ. Bóng những con chim gõ kiến như càng lúc càng bấu chặt hơn vào những thân cổ thụ. Những hình ảnh đó bất giác làm Rebecca vụt nhớ đến bức hoạ cổ dưới hầm ngôi nhà thờ nhỏ trong làng. Nơi lâu nay bà ngoại vẫn hay dắt nàng đến đó, và những bài học luôn lặp đi lặp lại như nằm lòng về đức tin.

Một thoáng ánh sáng tím vụt loá bừng lên vào giờ nầy từ phía sau vách núi. Từ bé đến giờ Rebecca vốn ghét màu tím. Đối với nàng, màu tím luôn hiện thân cho thất bại, một sự thất bại do buông xuôi, chẳng hề tranh đấu. Chưa bao giờ Rebecca lại thấy một màu tím đẹp đến như vậy. Nàng ước có thể chạy như bay đến đó vào lúc nầy, chụp vội và hoà lẫn trong vùng sáng chói như hào quang kỳ vĩ đó. Nhưng trước hết, nàng tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra nơi đó, nơi lần lượt các cô gái trạc tuổi nàng đã đến nhưng chẳng thấy về. Ý nghĩ ấy thôi thúc đến chân, Rebecca bất thần lao nhanh về phía vách núi. Chạy được non trăm mét bỗng toàn thân nàng lảo đảo, Rebecca cố dừng hẳn lại. Bản tin truyền hình sáng nay liệt kê đến cô gái thứ chín đã mất tích ở vùng nầy khiến chân nàng chùn bước.

Trong chớp mắt, thình lình một cơn gió chẳng biết từ đâu thổi ập đến buốt lạnh. Rebecca khẽ rùng mình như hãi sợ. Có tiếng các loài quái điểu ăn thịt sống thét vang trên bầu trời. Nàng ngước nhìn lên, lố nhố từng đàn chim mèo, kên kên vụt bay rần lên từ sau ngọn núi bạc. Tiếng kêu của lũ quái điểu vang lên như từ địa ngục, như tiếng gọi vang dội của thần chết. Bất giác đầu Rebecca nhức như bưng, nàng thấy toàn thân mình mềm nhũn, nàng cố tựa vai vào một cây cột to để khỏi tuột hẳn xuống.

Cố hết sức trấn tĩnh, Rebecca mở to đôi mắt ra nhìn quanh quất. Thì ra nãy giờ nàng vẫn đang đứng trong tầng hầm của ngôi nhà thờ cổ kính đó. Thì ra bầy ác điểu, ngọn núi bạc, bóng chiều, cơn lốc, kể cả cô gái váy hồng đang cố bước tới ngọn núi, tất cả đều là những đường nét của bức tranh cổ treo trên tường của tầng hầm nhà thờ chẳng biết đã bao đời. Đang lúc ấy, một bàn tay gầy guộc, nhăn nheo thò qua vai nàng, chỉ vào lũ kên kên đang bay lên. Giọng bà ngoại nàng thật trầm ấm. “Chín cô gái vào núi bạc bỏ thây là những người yếu đức tin đã bị sa-tăng cám dỗ. Lũ ác điểu là hiện thân của quỷ, của kẻ ác. Ánh sáng tím là ma lực quyến rũ của quỷ. Vầng sáng trắng bên trên ánh sáng tím là ánh sáng cứu rỗi của Chúa.”

Rebecca vừa làm dấu thánh giá vừa thì thầm “tạ ơn Chúa.” Dắt tay bà rời khỏi nhà thờ, lòng nàng nhẹ thênh thang...

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018