thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
CHỈ CÒN 4 NGÀY LÀ HẾT THÁNG TƯ [chương IV/2]

 

 

CHƯƠNG IV

 

2.

 

Cán bộ y tế hất hàm.

Nàng nói nếu cần ba sẽ tới liền. Và nàng nhắc lại câu thần chú đó 4 lần.

Nàng nói Ân là con gái cả của ba, nàng là con gái út của ba, Ân và nàng là con duy nhất của ba, ba đi Hà Nội công tác đặc biệt 4 ngày, nhưng nếu cần ba sẽ tới liền. Nếu cần ba sẽ làm việc trực tiếp với giám đốc bệnh viện, 4 phó giám đốc và 4 trưởng phòng. Nếu cần ba sẽ gọi điện lên sở, nói chuyện với giám đốc, 4 phó giám đốc và 4 trưởng phòng. Nếu cần ba sẽ gọi điện lên bộ, nói chuyện với bộ trưởng, 4 thứ trưởng và 4 vụ trưởng. Nếu cần ba sẽ gọi điện lên thành ủy, nói chuyện với bí thư, 4 phó bí thư và 4 thành ủy viên. Nếu cần ba sẽ gọi điện lên Bộ Chính trị, nói chuyện với tổng bí thư, 4 phó tổng bí thư và 44 ủy viên trung ương. Nếu cần ba sẽ…

Mấy câu tầm phào của nàng nào ngờ có tác dụng. Nàng thầm cám ơn mớ từ vựng nhồi nhét từ 4 buổi học chính trị cấp tốc cùng 444 đoàn viên toàn trường và 4 ngàn đoàn viên toàn thành phố. Nàng thầm cám ơn ba, lần đầu tiên trong đời, lần duy nhất trong đời.

Cán bộ y tế lườm nàng 4 phút, rồi quay ra lườm Ân 4 phút, trước khi đi quát cho 4 từ: chút đau cấm khóc!

Nàng ngồi lại ôm Ân nước mắt 4 hàng. Ân không nhỏ giọt nước mắt nào.

Người Ân cứng như khúc gỗ, mắt Ân nhắm nghiền, da Ân tím tái.

Bàn chân nàng không tím tái. Bàn chân nàng đen kịt bụi đường. Sau tháng Tư, 4 trăm con đường Sài Gòn bụi nhiều vô kể, 4 trăm nhân viên quét dọn cũ đã được mời ngồi nhà xơi nước, 4 trăm nhân viên quét dọn mới đang đợi tàu Thống Nhất ở sân ga Hàng Cỏ, còn 4 triệu dân thành phố thì được tổng động viên để tham gia chiến dịch cải tạo công thương nghiệp.

Nàng lấy 4 bịch bông băng bịt vào cửa mình Ân. Khi bông băng đẫm máu, nàng lấy 4 cái khăn tay bịt vào cửa mình Ân. Khi khăn tay đẫm máu, nàng lấy 4 vỏ gối bịt vào cửa mình Ân.

Nàng vừa làm vừa quệt 4 hàng nước mắt. Nàng sẽ còn khóc 4 tiếng sau đó khi cán bộ y tế tìm cách lấy cái thai chết ra khỏi bụng Ân bằng 4 cái muỗng nhôm vẫn dùng để ăn hủ tiếu. Nàng sẽ còn nhớ hết đời 4 tiếng gầm gừ giữa cổ họng của Ân, 44 tiếng nghiến răng ken két của cán bộ y tế và 444 tiếng soàn soạt như nạo cùi dừa tươi ở chợ Bà Chiểu.

 

Hắn bảo cô làm sao mà một đứa bé lên 4 có thể chịu đựng được những điều đó. Cô bảo hắn rằng cô cũng không biết nữa, cô nghĩ bất hạnh không chọn tuổi tác của người ta, rằng thực ra thì trước đó, trước khi 4 tuổi, cô đã có cảm giác bất hạnh có thể rơi xuống cô bất kể lúc nào. Bất hạnh xuất hiện trước cả ngày cô được sinh ra, ngay từ cuộc hôn phối bất trắc của bố mẹ cô. Cô nói, vẫn với cái giọng thì thào cố hữu của cô. Hắn muốn vòng tay ôm lấy cô, síết cô thật chặt, hôn lên môi cô. Nhưng rồi hắn không dám. Đầu tiên hắn nghĩ đó là vì hắn bỗng nhiên cảm thấy rụt rè trước cô, sau đó 4 giây hắn lại nghĩ đó là vì hắn cảm thấy rụt rè trước bất hạnh của cô. Nói về bất hạnh của bản thân thật chẳng dễ chút nào. Có vẻ như ai cũng sẵn sàng chia sẻ với người khác 4 triệu niềm vui, may mắn, hạnh phúc nếu như họ có thể có 4 triệu niềm vui, may mắn, hạnh phúc. Nhưng bất hạnh thì không hẳn. Tâm lý nhiều người dường như biến đổi hoàn toàn trong mối quan hệ với bất hạnh của mình: bất hạnh đối xử với họ như kẻ thù, khiến họ đau đớn, khốn cùng, nhưng họ lại cứ muốn giữ rịt lấy nó, quyết không thổ lộ cùng ai, như thể nó là của riêng của họ, chỉ thuộc về họ. Chính vì thế mà vô tình họ đã tạo cho nó một sức mạnh không sao tin nổi. Điều này, hắn đã biết từ lâu rồi, từ hồi hắn còn là sinh viên đi thực tập ở 4 bệnh viện to nhỏ của Paris. Bệnh tật cũng là một bất hạnh và hắn bất ngờ nhận ra rằng, trái ngược với định kiến cho rằng dân phương Tây ham sống sợ chết, phải đến 4 phần trăm người bệnh ở Pháp tìm mọi cách để giấu bệnh của mình, thậm chí thà chịu chết còn hơn phải kể thật về nó với người thân hoặc bác sĩ.

Cô bảo hắn rằng sau này cô hiểu bất hạnh của cô mang khuôn mặt của ông nội cô, rằng cho đến 4 tuổi, cô không thể hình dung bất hạnh của cô mặt mũi thế nào vì cho đến 4 tuổi cô vẫn chưa gặp ông nội cô, nhưng cô biết bất hạnh của cô lẩn quẩn đâu đây, cũng như cô biết ông nội cô sống cách nhà bố mẹ cô 4 con phố nhỏ. Rằng cô bắt đầu nghĩ đến bất hạnh của cô từ rất sớm, đó có lẽ là ý nghĩ trừu tượng đầu tiên xuất hiện trong đầu cô. Không phải là niềm vui, hy vọng, mong đợi, hay nỗi buồn vu vơ theo kiểu trẻ con dưới 4 tuổi, mà là bất hạnh. Cô bắt đầu nghĩ tới bất hạnh của cô rất sớm, cùng một lúc với việc cô bắt đầu nghĩ tới ông nội của cô, khi cô có thể tự đặt câu hỏi vì sao ông nội cô không bao giờ đến thăm con trai, con dâu và cháu nội, mặc dù sống cách họ có 4 con phố nhỏ.

Cô nói, vẫn cái giọng thì thào cố hữu của cô, hai tay đặt dưới gáy, mắt nhìn lên trần nhà. Và hắn vẫn không dám chạm vào người cô. Và căn phòng thì vẫn mờ sáng. Và trong phòng vẫn chẳng có gì thay đổi so với khi hắn bước chân vào. Ở khách sạn này người ta có thể yêu cầu được dọn phòng bất kỳ lúc nào. 4 giờ chiều hôm nay, họ đã có mặt trước ngôi nhà đó, ngôi nhà mà trong 4 tháng đóng phim ở Sài Gòn, hơn 4 lần cô đã muốn trở lại và cuối cùng không dám. Cô nói với hắn rằng cô muốn quay trở lại đó ban ngày. Rằng ánh sáng ban ngày sẽ khiến cô nhớ lại một cách chi tiết những gì đã diễn ra ngày hôm ấy. Bởi vì chuyện đó đã diễn ra vào ban ngày, dưới ánh sáng trời, 4 giờ chiều, trước sự chứng kiến của 44 con người. Rằng nếu cô quay trở về vào ban đêm, những bóng ma sẽ làm cô sợ hãi và sự sợ hãi sẽ khiến cô quên đi tất cả, và bóng tối bao giờ cũng có khả năng làm dịu đi mọi thứ, che đậy những gì sống sượng và man rợ, bóng tối phủ lớp màn bí ẩn lên sự việc. Sợ hãi bóng ma là nỗi sợ hãi dễ chịu nhất. Chính vì thế mà người sống cứ kể mãi những câu chuyện ma, những câu chuyện mà người ta biết là không có thật, những câu chuyện khiến người ta quên đi những nỗi sợ khác, những nỗi sợ thực sự hiện diện trong cuộc sống trần gian.

Đó là một ngôi nhà cao tầng giờ đây có vẻ đã được chia cho 4 hộ khác nhau với 4 màu sơn cửa sổ khác nhau và 4 chảo parabol khác nhau treo ở ban công, riêng tầng trệt trở thành quán cà phê nhỏ mà khi họ bước chân vào thì vắng tanh và đang mở nhạc buồn và hắn nghe được 4 câu: „Anh nằm xuống sau 4 lần đã đến đây. Đã vui chơi trong cuộc đời này. Đã bay cao trong cuộc đời đầy. Rồi nằm xuống, không bạn bè không có ai”. 4 câu vu vơ xong tắt phụt. Một người đàn ông tứ tuần, dáng dấp thư sinh lại gần tự giới thiệu là chủ quán. Ông ta xin lỗi rằng hôm nay nhân viên của ông ta bận việc gia đình, nên ông ta chỉ có thể phục vụ khách hàng 4 đồ uống duy nhất là cà phê, cà phê sữa, cà phê đá và cà phê sữa đá.

Hắn hỏi cô ngôi nhà này có thay đổi nhiều so với những gì cô còn nhớ và cô đã không trả lời. Từ chỗ họ ngồi, qua cửa sổ, có thể nhìn thấy phía sau nhà là một khoảng sân vuông trát xi măng nham nhở như thể trước đó đã bị cày xới tan tành. Cỏ dại mọc lỗ chỗ từ các khe nứt, phần lớn đã khô cong. 4 cây leo vô danh bò trên bức tường ngăn với nhà hàng xóm. Trong góc sân, túp lều lợp giấy dầu trơ ra 4 cái cột. Tất cả gợi lên một cảnh tượng tiêu điều, cùng quẫn, và hắn chợt rùng mình 4 cái, hắn có cảm giác như cái chết lởn vởn đâu đây.

Bức tường lớn của quán phủ đầy poster quảng cáo phim đã úa vàng. Hắn dễ dàng nhận thấy 4 trong số đó có mặt tài tử quá cố chuyên đóng phim hài Louis de Funes. Chủ quán bê cà phê ra. Ông ta chỉ về phía túp lều trong sân và bảo chính ở đó mà ông ta đã tìm thấy tất cả các poster đang treo trên tường . - Theo tôi hiểu thì những người chủ cũ đều là fan của điện ảnh Pháp, ông ta nói thêm. Hắn gật đầu im lặng. Hắn đoán túp lều đã được sử dụng như kho chứa đồ cũ trong ngôi nhà này. Đối diện với hắn, cô cũng đang nhìn ra sân, hơn nửa khuôn mặt cô bị chìm trong tóc của cô, 4 sợi tóc rơi từ trán đâm vào con mắt còn lại của cô khiến hắn có cảm giác là cô vừa khóc xong.

4 giờ sáng hôm nay, sau khi tống khứ 14 con hào sống ra khỏi dạ dày, hắn đã thiếp vào một giấc mê mệt, đầu óc trống rỗng đến độ 4 phút sau khi mở mắt hắn vẫn chưa định thần. Con thạch sùng trên nóc nhà bật lên 4 tiếng kêu, hắn choàng dậy chạy vào buồng tắm. Trong gương, hắn nhìn thấy 4 vệt bọt mép. Hắn vội vàng lấy khăn mặt ướt lau cho đến khi vùng da quanh miệng trở nên đỏ lự và phồng rộp. Rồi hắn ra đứng dưới vòi hoa sen, nhắm mắt để mặc cho nước nóng chảy xối xả trong vòng 44 phút. Khi hắn quay lại giường ngủ thì hắn thấy hơn nửa khuôn mặt cô chìm trong tóc của cô, 4 sợi tóc rơi từ trán đâm vào con mắt còn lại của cô và hắn có cảm giác như cô vừa khóc xong, khóc rất lâu, nhưng những tràng 4 tiếng ậc ậc của cô bị nước vòi hoa sen át mất khiến hắn không nghe thấy gì cả và hắn đã đứng đấy như một thằng đần tới tận 44 phút. Hắn điếng người. 4 giây sau, hắn ghì lấy vai cô, nhấc 4 sợi tóc ra khỏi mắt của cô, 4 sợi tóc âm ẩm có mùi mặn. Cô bảo hắn rằng cô nghe tiếng nước chảy và cô không thể nào chịu được ý nghĩ rằng hắn sắp rời khỏi căn phòng này như chưa từng bước chân vào đây. Rằng 4 nhân viên dọn dẹp sẽ chỉ cần 4 phút để xóa sạch mọi dấu vết của hắn. Rằng để tránh tình trạng ăn cắp đồ đạc của khách, bao giờ họ cũng làm việc theo ê kíp 4 người, và 4 phút sau họ sẽ xóa sạch mọi dấu vết của hắn, như thể hắn chưa từng ở đây 44 tiếng. Hắn ngẩn ngơ. Hắn cũng chẳng nghĩ đến chuyện ấy. Hắn không thể tưởng tượng nó có thể khiến cô đau đớn như vậy. Cô nói tiếp rằng hắn cũng thế, 4 tiếng sau khi ra khỏi đây, ngồi trên máy bay, thắt xong dây an toàn, là hắn sẽ chẳng còn nhớ gì trong căn phòng này, như thể hắn chưa từng ở đây 44 tiếng. Hắn đợi cô nói xong rồi hắn bảo hắn cũng không làm gì khác được, rằng đó là số phận của các cuộc tình chui lủi. Cô gật đầu, cô biết là như vậy, ngay từ lúc 4 tuổi. Mẹ cô đã từng nói với cô điều đó ngay từ lúc cô 4 tuổi, khi cô hỏi về bố cô, về cuộc tình bị ngăn cản của bố mẹ cô. Và cô đã bị ám ảnh đến độ mãi mãi về sau cô chỉ còn tin vào những cuộc tình không danh chính ngôn thuận, rằng với cô đó mới là những cuộc tình thật sự, khi hai con người yêu nhau trong vô vọng, giữa 4 nghìn sự cấm đoán. Hắn nhìn cô thương sót rồi hắn nói làm sao một đứa trẻ lên 4 lại có thể hiểu những chuyện như vậy. Cô không trả lời vào câu hỏi của hắn. Cô nói, lúc ở quán Le 44 V, lúc hắn ngồi xuống chiếc ghế dài, cô đã không đứng lên bỏ đi vì cô nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón tay thứ 4 của hắn. Rằng có thể hắn sẽ shock khi nghe cô nói thế, nhưng đó là sự thật, rằng cô hoàn toàn ý thức được điều đó, rằng cô thích là hắn cứ ở với vợ hắn và làm tình với cô, rằng cô nghĩ là họ sẽ yêu nhau hơn là một khi đã đưa nhau ra tòa thị chính cam kết làm tù nhân của nhau trọn đời rồi lại đưa nhau ra ngân hàng cam kết cùng nhau trả 4 cái nợ cho tới khi về hưu để mua một nhà tù chung thân cho cả đôi. Hắn gật đầu. Hắn thấy ớn lạnh ở đốt thứ 4 của cột sống: cách đây 4 hôm, nửa đùa, nửa thật, vợ hắn bảo đã nhìn thấu tâm địa của hắn. Hắn bủn rủn 4 chi, chưa kịp phản ứng thì vợ hắn tuyên bố sinh con xong 4 ngày, vỊ hắn sẽ biến căn hộ này thành thiền viện, các cửa sổ sẽ được bịt lại cho yên tĩnh và ngăn cách với thế giới xấu xa bên ngoài, đồ đạc sẽ được mang ra đặt ở cửa hàng đồ cũ, vì với thiền viện thì đồ đạc nào cũng trở nên vô dụng và phí phạm, đèn điện sẽ được thay bằng nến, và như thế là đỡ phí phạm một khoản chi tiêu, vợ chồng hắn mỗi ngày sẽ bỏ ra 4 tiếng để đọc kinh sám hối và sẽ ăn chay 4 bữa, 4 viên thịt bò xay bọc pho mát sẽ được thay bằng 4 viên đậu xanh xay bọc đậu phụ, tối tối chương trình „Cẩm nang bán nhà” của Stéphane Plaza và 44 tin giật gân trên kênh BFM TV sẽ được nghỉ để lấy chỗ cho băng video dài 4 tiếng trong đó 4 vị mặc áo cà sa vàng nghệ sẽ luân phiên thuyết giảng về các ý nghĩa của diệt dục. Vợ hắn dừng lại để làm 4 ngụm nước lọc, rồi vợ hắn nói tiếp rằng tu thiền đó là một phương pháp rất có lợi cho ngân sách gia đình, chi tiêu có khả năng giảm 4 lần. - Chỉ cần quyết tâm, và quyết tâm, và quyết tâm, vợ hắn hùng hồn như đang hát opera, chiếc cằm vuông gấp 4 lần người thường đưa qua đưa lại. Em quyết tâm giúp anh thoát khỏi ham muốn nhục dục để anh quyết tâm trả 4 cái nợ ngân hàng đúng thời hạn, thậm chí trước thời hạn.

Hắn thấy ớn lạnh ở đốt thứ 4 của cột sống và trong đầu hắn chợt có ý nghĩ kỳ quái rằng bản thân hắn thì bị cầm tù giữa căn hộ 240 mét vuông mà hắn đang è cổ ra trả nợ, còn căn hộ thì lại bị cầm tù trong công cuộc giải cứu hắn của vợ hắn. Hắn lắc đầu để xua đi ý nghĩ kỳ quái đó rồi cúi xuống lột chiếc áo ngủ ra khỏi người cô. Cô như bừng tỉnh và cô chồm dậy đẩy hắn xuống giường và cô trườn lên bụng hắn và chỉ trong 4 tích tắc hắn đã hoàn toàn ở trong cô và tay cô síết vào vai hắn và tóc cô quét lên ngực hắn và mắt cô nhìn sâu mắt hắn và môi cô đỏ chói để hắn không thể hết kinh ngạc. Tay phải bám lấy mặt nệm, tay trái ghì chặt eo cô, hắn dạng đùi để mặc các thành vách của cô bao lấy hắn, kéo hắn vào cơn lốc của khoái cảm.

Cảm giác thư giãn lâng lâng còn theo hắn suốt đoạn đường 44 phút tắc xi từ khách sạn tới ngôi nhà này và cả bây giờ, khi hắn đối diện với cô trong quán cà phê nhỏ ở tầng trệt. Hắn đưa tay nhấc 4 sợi tóc trên trán ra khỏi mắt cô rồi hắn làm 4 ngụm cà phê đá, dòng nước mát ngọt ngào lan tỏa từng chân tơ kẽ tóc khiến hắn nhớ tới ly cà phê đá cô pha cho hắn sau khi họ làm tình lần đầu tiên, trong căn phòng áp mái của cô gần đồi Montmartre.

Cô hỏi hắn có thấy gì trong 4 tấm ảnh lồng kính treo trên tường. Hắn nhìn rồi hắn nói đó là 4 tấm ảnh cũ, được chụp từ film Kodak và trong phòng ảnh chuyên nghiệp, bởi thợ chụp chuyên nghiệp, rồi được in ra cũng bởi một bàn tay chuyên nghiệp, tất cả đều nắm chắc kỹ thuật nhiếp ảnh của hơn 4 thập kỷ trước. Cô nhìn hắn và cô nhún vai. Hắn nói rằng đó hẳn là một cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc, ít ra thì người vợ cũng rất hạnh phúc. - Hãy nhìn xem trong mắt cô ta như có 4 trăm ngôi sao đang tỏa sáng và đôi tay cô ta đang bế đứa con gái nhỏ mới âu yếm làm sao và đầu cô ta dựa vào vai chồng mới tin cậy làm sao, hắn nói một cách sôi nổi bất ngờ. Cô không đợi hắn nói thêm, cô nói với hắn rằng cô vẫn nhớ như in khuôn mặt của người đàn bà này vào hôm đó, khi tổ trưởng tổ công tác đặc biệt số 4 đọc quyết định trưng thu tài sản do Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành. Rằng vào hôm đó, có lẽ rất nhiều năm sau những bức ảnh kia, 4 trăm ngôi sao đã tắt lịm từ đời nào trong mắt bà ta, nụ cười hạnh phúc cũng tắt lịm từ đời nào trên môi bà ta. Hắn giật mình 4 cái, hắn không ngờ người đàn bà trong ảnh chính là chủ cũ ngôi nhà này. Cô nói cô cũng nhớ như in khuôn mặt tổ trưởng vào hôm đó, rằng khuôn mặt tổ trưởng rất là dị thường, 4 sợi lông mày xoắn như lò so, 4 sợi lông mũi chĩa ra từ lỗ mũi, 4 sợi râu dựng đứng trên cằm, 4 cục thịt thừa mọc ở trán, má, nhân trung và cổ. Sau lưng tổ trưởng là 44 đại diện của 44 gia đình có công với cách mạng, trong đó có ông nội cô tay phải dắt cô, tay trái dắt bà nội cô. Rằng cô cũng nhớ như in khuôn mặt ông nội cô hôm đó, rằng ông nội cô tóc trắng, lông mày trắng, mắt trắng, con ngươi trắng, mũi trắng còn da thì trắng hơn cả vôi, tóm lại cái gì cũng trắng chỉ có đôi môi là thâm tím. Rằng hôm đó gia đình cô là gia đình có công với cách mạng nhất trong số 44 gia đình có công với cách mạng, rằng hôm đó cô là đại diện nhỏ tuổi nhất trong số 44 đại diện của 44 gia đình có công với cách mạng, rằng hôm đó bố của cô là chiến sĩ có công với cách mạng hy sinh gần đấy nhất, 4 tuần trước, ở chiến trường biên giới Việt-Trung. Rằng hôm đó, giống như ông nội cô, cả cô lẫn bà nội cô đều mặc quần áo trắng và khác ông nội cô, cô và bà nội cô còn có thêm một vòng khăn tang trắng trên đầu và cùng ôm chân dung bố cô với một dải băng đen ở góc trái. Hắn nhìn cô thương sót, hắn nói làm sao một đứa trẻ lên 4 lại có thể chịu được những việc như vậy. Cô không trả lời vào câu hỏi của hắn. Cô nói tầng trệt của ngôi nhà được phân cho ủy ban nhân dân phường, còn 4 tầng lầu đáng lẽ được chia cho 4 gia đình có công với cách mạng thì cuối cùng dành hết cho gia đình cô, gia đình có công với cách mạng nhất trong 44 gia đình có công với cách mạng có mặt ngày hôm đó, gia đình có đại diện nhỏ tuổi nhất trong 44 gia đình có công với cách mạng có mặt ngày hôm đó, gia đình có người hy sinh gần đấy nhất trong 44 người hy sinh của 44 gia đình có công với cách mạng có mặt ngày hôm đó.

Cô bảo hắn: thật là khủng khiếp khi phải trưng ra trước mặt 44 con người xa lạ cái chết của bố em để hưởng lợi từ đó, cũng khủng khiếp như khi ông nội em nói với họ rằng con dâu ông, „người vợ đau khổ của chiến sĩ cách mạng vừa hy sinh anh dũng cách đây 4 tuần”, đang mang trong người một bào thai 4 tháng, và do đó không thể nằm tàu Thống Nhất 4 ngày để cùng có mặt với gia đình ngày hôm đó. 4 tuần trước, cùng với tin bố em qua đời, chính mắt em đã chứng kiến ông nội em đến nhà em, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, cho đồ đạc cá nhân của mẹ em vào 4 cái túi du lịch rồi ra lệnh cho xích lô chở mẹ em về nhà ông bà ngoại em. - Cô ra khỏi đây ngay lập tức, ông nội em lạnh lùng nói và gọi mẹ em là „đồ đàn bà chửa hoang nhơ bẩn”. Vâng, đúng vậy, chính tai em đã nghe thấy „đồ đàn bà chửa hoang nhơ bẩn” chứ không phải „người vợ đau khổ của chiến sĩ cách mạng vừa hy sinh anh dũng cách đây 4 tuần”.

Hắn nghe cô nói và trong lòng hắn trào lên mối thương cảm. Hắn muốn ngồi sát lấy cô, ôm vai cô, dỗ dành cô, rồi hắn lại không dám. Cảm giác rụt rè trước nỗi bất hạnh của cô lại quay về khiến tứ chi hắn bất động. 4 giây sau, hắn tự hỏi làm sao mà cô có thể nói về nỗi bất hạnh của cô với cái giọng thì thào cố hữu như cô vẫn nói những chuyện khác, về những người khác, trong những dịp khác, hay như khi cô nói những lời yêu đương với hắn. Rồi hắn nhớ đã đọc được ở đâu đó rằng người viết không biến nỗi bất hạnh mà mình gặp thành một chuyện riêng tư. Rồi hắn cũng nhớ rằng cô viết, nhưng đó là công việc mà cô làm một cách thầm kín. Có lần hắn bảo cô là nếu có thể, hãy nói cho hắn nghe cô đang viết gì. Lúc đó là 4 giờ chiều một ngày chủ nhật, hắn đã trốn phần đầu của buổi đánh golf để đến căn hộ của cô. Cô bảo hắn rằng viết với cô là một riêng tư, riêng tư hơn cả làm tình, và mỗi khi phải chia xẻ nó với người khác, cô có cảm giác như phải cởi áo ra cho người ta nhìn. Rằng điều đó thật là khủng khiếp. Tự lột trần mình ra trước cặp mắt xa lạ. Rằng không phải cô sợ người khác đọc được các câu chuyện của cá nhân cô vì những gì cô viết chỉ là một phần rất nhỏ những thứ cô đã trải qua và cô không có nhu cầu tâm sự. Rằng cái mà cô sợ là người khác đọc được sự cô độc của cô. Bởi vì với cô, sự cô độc là một riêng tư, nó còn riêng tư hơn cả làm tình, hơn cả viết, nó chỉ dính dáng tới cô mà thôi. Đó là lần duy nhất họ gặp nhau mà không làm tình, không phải để nói với nhau về công việc viết của cô mà vì hôm đó, hôm chủ nhật đó, hôm mà hắn vất vả 4 tiếng mới thuyết phục nổi vợ hắn cho hắn đi đánh golf, hôm đó rơi trúng vào ngày cô đang có kinh nguyệt.

 

[còn tiếp]

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018