thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
CHỈ CÒN 4 NGÀY LÀ HẾT THÁNG TƯ [chương IV/3]

 

 

CHƯƠNG IV

 

3.

 

Cán bộ y tế chửi thề 4 câu, rút 4 cái muỗng nhôm be bét máu quăng xuống bàn, chùi bàn tay be bét máu vào khăn rồi ném cái khăn be bét máu cho nàng. Cán bộ y tế nhổ 4 bãi nước miếng. Nàng cầm lấy cái khăn be bét máu, ấp vào cửa mình Ân, mặc quần lại cho Ân, cạy miệng Ân nhét vào 4 cục kẹo bạc hà tìm được trong túi xách tay. Mắt nàng mờ đi trong 4 hàng nước mắt. Sau đó nàng sẽ còn phải khóc 24 tiếng nữa trong khi thay cái khăn be bét máu bằng vỏ áo gối, rồi lại thay vỏ áo gối be bét máu bằng khăn trải giường, rồi lại thay khăn trải giường be bét máu bằng chiếc áo nàng đang mặc trên người, rồi lại thay chiếc áo be bét máu bằng chiếc quần nàng đang mặc trên người… Cho tới lúc chẳng còn gì trong phòng, chẳng còn gì trên người có thể giúp nàng ngăn 4 dòng máu lững lờ chảy từ cửa mình Ân, men theo đùi Ân, vòng quanh cổ chân Ân, rơi xuống bàn chân nàng đen kịt bụi đường, 4 trăm con đường Sài Gòn bụi nhiều vô kể đang đợi 4 trăm nhân viên quét dọn từ Hà Nội gửi vào.

Nàng tỉnh dậy bởi 4 cái đập vai đau điếng của cán bộ y tế.

4 phút trước khi nàng đưa Ân về, cán bộ y tế mở ngăn kéo lấy ra 4 viên kháng sinh Bun-ga-ri, thở dài tâm tình: mỗi ngày uống một viên, thuốc tây bây giờ quí gấp 4 lần vàng. Nàng im lặng nghĩ tới 4 vạn vỉ thuốc tây của má. Cán bộ y tế tâm tình tiếp: 4 triệu vỉ thuốc tây truy thu trong chiến dịch cải tạo công thương nghiệp đã viện trợ hết cho chiến trường nước bạn Căm-pu-chia, 44 vạn vỉ thuốc tây 4 nước anh em viện trợ cho nhân dân Việt Nam thống nhất thì chưa phục vụ đủ một phần tư nhân dân miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Cán bộ y tế nói không sai, 4 ngày tiếp theo, nàng chạy khắp Sài Gòn, trên 4 trăm con đường Sài Gòn đen kịt bụi, gặp 44 bạn hàng trước đây của má, không tìm được vỉ kháng sinh nào cho Ân.

4 tuần sau cải cách công thương nghiệp, 44 tiệm thuốc Tây của Sài Gòn đã bị kiểm kê và niêm phong tài sản, đang đợi ngày được mang tên “cửa hàng dược liệu mậu dịch quốc doanh”. 4 tiệm còn lại, sắp bị kiểm kê và niêm phong, đang cất giấu những viên thuốc cuối cùng, đợi dịp bán 44 lần đắt hơn cho những người chuẩn bị xuống thuyền.

Nàng gõ cửa, tất cả các chủ tiệm cùng lắc đầu quầy quậy.

Nàng 4 lần mở miệng hỏi má. Má 4 lần không trả lời nàng. Từ ngày đưa chìa khóa tiệm thuốc tây cho tổ trưởng tổ công tác đặc biệt số 4, má chỉ có mỗi việc là viết thư cho ba. Má viết rồi xé, xé rồi viết, tổng cộng 44 lá thư, 44 lá cuối cùng chỉ gửi một.

Nhưng nước đổ đầu vịt. Ba trả lời lá thư của má bằng bản sao lá thư duy nhất ba từng gửi cho má, lá thư vỏn vẹn 4 dòng, mỗi dòng 4 chữ : Thù cũ diệt xong, giờ tới thù mới, người cộng sản kiên quyết với kẻ thù.

 

Chủ quán lại gần và hỏi họ có cần thêm đồ uống. Cô im lặng. Hắn nhìn chủ quán rồi bất ngờ hỏi ông ta có tin tức gì về những người chủ cũ của ngôi nhà này. Chủ quán nhìn lại hắn rồi cũng bất ngờ bảo cách đây khoảng 4 năm, ông ta có nghe 4 người khách tới uống cà phê nói với nhau rằng bà già khùng ngày nào cũng vật vờ trong phố và một ngày 4 lần đứng nhìn vào quán của ông ta thực ra chính là chủ cũ của ngôi nhà này, rằng người ta vừa mới thấy xác bà ta còng queo bên đống rác của chợ Bà Chiểu, trong xà cột còn giữ cả giấy tờ tùy thân và 44 lá thư gián tem ngoại quốc, từ cùng một người gửi. - Tôi không tin ở tai mình, bà già khùng đó chẳng có gì giống với người phụ nữ tươi tỉnh trong 4 tấm hình tôi treo trên tường, chủ quán nói. Tôi nhìn thấy hai khuôn mặt đó hàng ngày, một khuôn mặt nhàu nhĩ vẫn rón rén ngó vào quán của tôi ngày 4 lần và một khuôn mặt luôn hé miệng cười với tôi từ 4 tấm hình phóng to lồng kính. Tôi nhìn thấy hai khuôn mặt đó ngay cả những hôm mưa bão hay những ngày cuối năm cận Tết khi không có khách nào buồn ghé uống cà phê. Hắn lắng nghe và hắn im lặng. Chủ quán thì thào như thể hỏi chính mình: làm sao mà bất hạnh có thể làm biến dạng khuôn mặt người ta đến mức đó?

Quán vẫn chẳng có thêm khách nào. Chủ quán vẫn đuổi theo câu chuyện dở dang: khi thuê lại tầng trệt từ tay ủy ban nhân dân phường, ông ta đã nhìn thấy bà già khùng, ngay từ hôm đầu tiên mở quán. Bà ta chỉ đứng ngoài cửa, ngó nghiêng 4 phút rồi đi, ngày 4 lần như vậy. Lúc đó, bà ta đã có khuôn mặt nhàu nhĩ như cách đây 4 năm và ông ta đồ rằng cách đây 14 năm hay 24 năm khuôn mặt bà ta đã nhàu nhĩ như vậy, thậm chí ngay sau khi chụp 4 tấm hình kia khuôn mặt của bà ta đã nhàu nhĩ như vậy. 4 người khách đến uống cà phê đã bảo ông ta rằng đó là những tấm hình vĩnh biệt vì chụp xong, ông chồng của bà ta lên đường tập kết ra Bắc và họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau, kể cả sau tháng Tư, lúc ông chồng từ Hà Nội trở về.

Cô chỉ nói với hắn khi cả hai đã nằm cạnh nhau trên giường. Cô nằm ngửa, tay đặt dưới gáy, mắt nhìn lên trần nhà. Vẫn cái giọng thì thào cố hữu của cô, cô nói. Cô nói với hắn: mẹ em cũng thế, khuôn mặt của mẹ em biến dạng vào hôm người ta tới nhà gõ cửa báo tin cái chết của bố em, và khuôn mặt đó vẫn nguyên như vậy, vẫn hằn nỗi bất hạnh khủng khiếp, cho đến tận lúc mẹ em qua đời trong bệnh viện, thậm chí cho đến lúc đưa tang 4 ngày sau đó. Vâng, lúc đó, lúc nhìn mặt mẹ em lần cuối trong quan tài, em mới hiểu thế nào là sức mạnh của bất hạnh, nó có sức tàn phá hơn cả cái chết. Khuôn mặt của người ta chỉ biến dạng sau khi đã tắt thở, còn khuôn mặt của mẹ em thì lại nguyên vẹn 4 ngày sau khi đã bị thần chết bắt đi, vì nó đã bị bất hạnh làm cho biến dạng từ trước đó rất lâu, lúc người ta tới nhà gõ cửa báo tin cái chết của bố em, lúc mẹ em mới 24 tuổi.

Hắn nghe cô nói rồi 4 phút sau hắn tự nhủ hắn sẽ phải chiến thắng nỗi rụt rè của hắn mỗi khi nghe cô nói về bất hạnh, bởi vì nếu không thì giữa cô và hắn sẽ chẳng bao giờ có nổi một cuộc nói chuyện thẳng thắn, chẳng bao giờ hắn có thể biết gì về cuộc đời cô, bởi vì cả cuộc đời cô có lẽ chỉ toàn bất hạnh và những điều cô viết cũng như vậy, đó là những bất hạnh mà cô có thể tưởng tượng ra, cô sẽ chẳng có gì để nói với hắn ngoài bất hạnh. Hắn quay sang ôm lấy cô, siết cô thật chặt, đúng vòng eo bé nhỏ của cô. Cố chặn một cơn cương cứng, hắn bảo cô hãy nói cho hắn nghe về cuộc hôn phối bất trắc của bố mẹ cô.

Cô gật đầu rồi cô bảo hắn rằng giữa một xã hội đầy bất trắc như ở đây thì sự bất trắc của cuộc hôn phối giữa bố mẹ cô có vẻ cũng không có gì đáng bàn lắm, rằng nó điển hình cho 4 vạn cuộc hôn phối không môn đăng hộ đối trong lịch sử hiện đại của đất nước này. Rằng bố cô thuộc về thành phần có tên là „đầy tớ của nhân dân” vì ông nội cô là cán bộ tập kết cao cấp, còn mẹ cô thuộc về thành phần có tên là „giai cấp bóc lột” vì ông ngoại cô từng có một xí nghiệp dệt với 44 nhân công. Rằng lúc bố cô gặp mẹ cô thì miền Bắc hoãn kế hoạch năm năm lần thứ IV để dồn sức giành lại miền Nam nhưng ông nội cô thì chẳng quan tâm gì đến miền Nam mà chỉ lo cái lý lịch có vấn đề của con dâu tương lai sẽ làm lung lay chức vụ mà ông nội cô đã giành được ở miền Bắc, ông nội cô điên cuồng phản đối, ông nội cô tuyên bố từ con trai và cạch mặt con dâu. Rồi 4 tháng sau đám cưới của bố mẹ cô thì miền Nam về tay miền Bắc. Rồi 4 ngày sau nữa thì ông nội cô ngọt ngào mời bố cô đến gặp.

Cô nói một hơi dài và cô dừng lại để thở và bất ngờ cô vuốt ve bụng dưới của hắn, 4 lần bằng 4 ngón tay. Rồi không để hắn kịp nhướn người 4 cái, thì thào vào tai hắn, cô nói. Cô nói rằng cô muốn hắn đi vào cô, ngay bây giờ, ngay lập tức, rằng chỉ còn 4 tiếng nữa là hắn ra sân bay và cô muốn hắn phải để thèm muốn của hắn ở lại trong căn phòng này, rằng đúng thế, hắn có thể ra đi, nhưng thèm muốn của hắn thì phải ở lại. Hắn nghe cô nói và hắn bật cười 4 tiếng sung sướng và hắn chồm lên người cô và hắn đưa lưỡi liếm 4 chiếc răng cửa của cô, rồi môi cô, cằm cô, cổ cô, xương quai xanh của cô, đầu ngực của cô, xương sườn của cô, vòng eo của cô, vòm bụng của cô, đám lông ướt rượt của cô. 4 phút sau, não hắn là 4 khoảng trống khổng lồ, tai hắn không còn nghe thấy những tràng 4 tiếng rên rỉ của cô, vai hắn không còn cảm thấy 4 móng tay của cô bấm đến chảy máu, thân thể hắn biến mất, chỉ có dương vật của hắn là tồn tại, cuồng dại trong cơn điên rồ của khoái cảm.

Họ thả nhau sau ra khi đã để lại 4 vũng mồ hôi trên khăn trải giường. Họ lại ôm lấy nhau sau khi đã uống mỗi người 4 tách cà phê bột mà vẫn chưa hết khát. Hắn bóp chặt tay cô 4 cái vào đúng 4 vết chai, rồi thì thào hắn hỏi. Hắn hỏi cô: chuyện gì đã xảy ra khi bố em đến gặp ông nội em? Cô nói với hắn rằng miền Nam về tay miền Bắc được 4 tiếng thì ông nội cô hốt hoảng hay tin rằng người con trai cả mà ông nội cô bỏ lại khi tập kết ra Bắc, 4 năm sau đã vào lính cho quân đội Cộng Hòa, 4 năm sau nữa trở thành sĩ quan đương nhiên cũng cho quân đội Cộng Hòa, và đến tháng Tư thì đeo lon cấp tá. Ông nội cô chỉ qua 4 tiếng mà tóc bạc nửa đầu. Lo âu của ông nội cô không nằm ở nguy cơ là người con trai cả sẽ bị đưa đi cải tạo vô thời hạn, mà ở nguy cơ là chính ông nội cô sẽ bị bắt ngồi nhà tự kiểm điểm vô thời hạn. Nhưng ông nội cô là người đầy tớ sáng dạ của nhân dân. Sau 4 tiếng nữa, tóc bạc nốt nửa đầu, ông nội cô đã ngọt ngào mời bố cô đến gặp.

Hắn nghe cô nói và hắn có cảm giác hồi hộp như đang đọc truyện trinh thám. Trước tuổi 44, hắn đã bỏ nhiều thời gian để lang thang. Sau ngày nước Đức thống nhất, hắn đã tới Đông Béc Linh và ở lại đó 4 tháng. Sau ngày Công đoàn Đoàn kết thắng cử, hắn đã tới Vác-sa-va và ở lại đó 4 tháng. Sau ngày độc tài Chau-chét-scu bị tử hình, hắn đã tới Bu-ca-rest và ở đó 4 tháng. Sau ngày Cộng hòa Liên bang Xô Viết tan rã, hắn đã tới Mạc-Tư-khoa và ở lại đó 4 tháng. Ở 4 quốc gia hậu cộng sản này hắn đều có cảm giác hồi hộp như đang đọc truyện trinh thám. Và giờ đây, sau gần 44 tiếng ở Sài Gòn, cảm giác này lại quay về với hắn. Sài Gòn không phải là bộ phim câm 44 phút như hắn đã tưởng khi ngồi sau cửa kính tắc xi từ sân bay về khách sạn. Sài Gòn là cuốn truyện trinh thám 444 trang, có khi còn hồi hộp hơn cả Đông Béc Linh, Vác-sa-va, Bu-ca-rest và Mạc-Tư-Khoa cộng lại.

Cô bảo hắn lúc xảy ra chuyện đó thì cô mới bằng 4 xăng ti mét trong bụng mẹ cô và bây giờ cô vẫn nhớ rằng trong giai đoạn còn là bào thai, có một khoảng thời gian 4 ngày, cô không được tiếp chút chất dinh dưỡng gì cả, trong 4 ngày liền lần đầu tiên cô biết thế nào là đói và khát. Sau này, cô hiểu rằng đó là 4 ngày tiếp theo cuộc hội ngộ trong đó bố cô được ông nội cô ngọt ngào khuyên nhủ viết 4 đơn xung phong ra trận - mặt trận mới mở ra ngay sau khi mặt trận miền Nam vừa đóng vào : mặt trận biên giới Tây-Nam, với mục đích „chiến đấu giải phóng nước bạn Cam-pu-chia khỏi ách diệt chủng Pol Pot”. Ông nội cô đã hết sức ngọt ngào, vì bố cô, với thị lực yếu gấp 4 lần những người có thị lực yếu, nếu không viết 4 đơn xung phong thì chẳng ban tuyển quân nào buồn để mắt. Ông nội cô đã hết sức ngọt ngào, chẳng phải vì 4 tiếng đồng hồ đủ để ông nội cô đột ngột yêu mến nước bạn Cam-pu-chia và đột ngột căm thù ách diệt chủng Pol Pot, mà bởi vì 4 tiếng đồng hồ đủ để ông nội cô đột ngột phát hiện ra rằng 4 cái đơn xung phong ra trận của con trai út sẽ giúp ông giảm bớt nguy cơ bị bắt ngồi nhà tự kiểm điểm vô thời hạn do con trai cả lỡ gây ra.

Hắn định hỏi cô có phải cái này trong tiếng Việt gọi là quít làm cam chịu. Nhưng cuối cùng hắn im lặng. Hắn nhìn cô và hắn chờ đợi. Cô bảo hắn: em tưởng tượng ra khuôn mặt của ông nội em trắng như vôi chỉ có đôi môi là thâm tím, rồi ông nội em ngọt ngào nhắc đi nhắc lại 4 lần cái câu „con cứ yên tâm đi chiến đấu giải phóng nước bạn, ba má sẽ chăm sóc vợ con con ở nhà”. Và mặc dù trước đó đã không có dưới 4 trăm dịp xem ông nội em trình diễn cải lương, bố em vẫn thấy cảm động. Những người có thị lực yếu thường dễ cảm động. Thế là bố em ngồi vào bàn, cầm 4 tờ giấy ông nội em đưa, viết 4 lá đơn xung phong ông nội em đọc, rồi ký, rồi gửi lên ban tuyển quân của thành phố Hà Nội. 4 ngày sau, bố em được đặc cách lên đường đi biên giới Tây- Nam. Đó là 4 ngày mẹ em nằm trên giường không ăn không uống và lần đầu tiên em biết thế nào là đói và khát, không phải trong thời kỳ bao cấp của Hà Nội mà trong bụng mẹ em, tháng thứ tư của phát triển bào thai. Sau này, em sẽ còn nhiều dịp để biết thế nào là đói và khát, vì ông nội em dù sao cũng không phải là là đầy tớ sáng dạ duy nhất của nhân dân: 4 tháng sau ngày bố em lên đường, ông nội em được các đầy tớ sáng dạ khác khuyên ngồi nhà làm kiểm điểm vô thời hạn, và bố em với thị lực yếu gấp 4 lần những người có thị lực yếu, 4 năm sau khi đã chiến đấu ở chiến trường biên giới Tây-Nam lại được vinh dự gửi sang chiến trường biên giới Việt-Trung. Giấy báo tử của bố em là bất hạnh lớn nhất với mẹ em lại là cơ hội cuối cùng của ông nội em, ông nội em không thể để thoát, kết quả là cả 4 tầng lầu của ngôi nhà đó đã về tay ông nội em. Nhưng có vẻ như một lần nữa ông nội em lại không phải là đầy tớ sáng dạ duy nhất của nhân dân: 4 tầng lầu, như em và anh cùng nhìn thấy lúc nãy, không rõ từ bao giờ đã được chia cho 4 gia đình khác nhau.

Tháng Tư đêm bao giờ cũng ngắn. Khi cô nói những câu ấy thì đêm đã qua được một nửa và mặc dù biết rằng đó là đêm cuối cùng ở bên nhau, mặc dù đã uống mỗi người 4 tách cà phê bột, họ vẫn không sao kháng cự lại cơn buồn ngủ và 4 phút sau đến lượt con thạch sùng cũng thiếp đi và cuối cùng thì căn phòng bị sự im lặng nuốt chửng một cách không thương tiếc.

 

[còn tiếp]

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018