thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
CHỈ CÒN 4 NGÀY LÀ HẾT THÁNG TƯ [chương IV/4]

 

 

CHƯƠNG IV

 

4.

 

Ân từ nhà thương Đồn Đất về được 4 ngày. 4 ngày mỗi ngày co giật 4 cơn, nôn mửa 4 lần, im lặng vĩnh viễn.

4 giờ 4 phút sáng, má vừa kịp thiếp, chuông cửa 4 tiếng thất thanh. Trước mắt nàng một hình nhân từ hành tinh khác, kính đổi màu, nón nỉ, áo đại cán 4 túi, giọng khu 44, tự giới thiệu là tổ trưởng tổ công tác đặc biệt.

Bên trái tổ trưởng là nữ thợ dệt nhà máy dệt Tân Bình đại diện giai cấp công-nông và nữ giáo viên bộ môn chính trị - lịch sử đảng đại diện giai cấp trí thức. Bên phải tổ trưởng là ông Tư Ốm đại diện trật tự phường và công an quận đại diện công an quận.

4 đôi mắt chĩa vào nàng rồi làm 4 vòng ra sau lưng. Tổ trưởng tháo kính đổi màu, đôi mắt của tổ trưởng cũng đang chĩa vào nàng rồi quét 4 lượt từ đầu đến chân. Tổ trưởng tiến 4 bước vào trong nhà. Nàng lùi 4 bước ngược ra sân. Đứng giữa phòng, tổ trưởng đọc quyết định trưng thu tài sản giai cấp bóc lột trả lại cho giai cấp bị bóc lột.

Má hực lên 4 tiếng, trượt 4 bậc cầu thang, trán sưng 4 cục, đùi bầm 4 chỗ, răng cửa suýt gãy, áo ngủ suýt rách, móng tay suýt bật, trong tay má tan tành bản sao lá thư duy nhất ba gửi cho má, lá thư vỏn vẹn 4 dòng, mỗi dòng 4 chữ: Thù cũ diệt xong, giờ tới thù mới, người cộng sản kiên quyết với kẻ thù.

Tổ trưởng e hèm 4 tiếng, hướng về phía cửa. 4 thanh niên tay cầm đôi bánh mì, tay cầm cuốc chim, đi thẳng vào 4 góc nhà. Tổ trưởng e hèm 4 tiếng, hướng về phía nàng rồi hướng về phía má: tiền vàng giấu đâu, đề nghị khai báo. Nàng im lặng, má bất động dưới chân cầu thang. 4 thanh niên giơ 4 cuốc chim, loáng một cái lật xong gạch sàn tầng trệt, chẳng thấy tiền cũng chẳng thấy vàng. 4 tiếng sau, 4 chiếc bánh mì chui gọn vào bụng, còn 4 sàn 4 tầng thì bị bật tung, chẳng thấy tiền cũng chẳng thấy vàng. 4 tiếng sau nữa, 4 chiếc bánh mì nữa chui gọn vào bụng, còn sân xi măng bị băm nhỏ như cám heo, chẳng thấy tiền cũng chẳng thấy vàng. 4 trăm tấm hình má bồng Ân nép vào ngực ba, má ôm hoa nép vào ngực ba, má cầm nón nép vào ngực ba, bị lôi khỏi tường, tháo khỏi kính, tung toé 4 phương. Chẳng thấy tiền cũng chẳng thấy vàng.

4 giờ chiều, tổ trưởng tổ công tác đặc biệt đọc lệnh mới nhận: tầng trệt giao cho ủy ban nhân dân phường, 4 tầng lầu giao cho 4 gia đình cán bộ tập kết có công với cách mạng, sân xi măng tạm giao cho gia chủ, gia chủ trong vòng 4 tuần sẽ được vinh dự lên đường xây dựng kinh tế mới, tự cải tạo thành con người mới, để đứng vào hàng ngũ đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

4 giờ 44 phút đêm. Má, nàng, Ân và con mèo mun. 4 tấm thân bất động, 4 cái bụng kêu gào, 4 cặp mắt thao láo nhìn mưa. Mưa ướt đẫm sân.

 

Nằm cuộn tròn trong lòng hắn, rúc đầu vào ngực hắn, giọng thì thào cô nói. Cô nói rằng sẽ có nhiều số 4, rằng cô muốn độc giả phát ngán lên vì những số 4, những số 4 chạy lăng xăng quanh tháng Tư, tháng Tư của chiến tranh và chiến thắng.

Chiến tranh, 4 thập kỷ đã trôi qua và nước Mỹ đã đặt được Mc Donald vào trung tâm Sài Gòn, mà con người ở đây vẫn không thôi bị chiến tranh ám ảnh. Hắn tự nhủ và hắn im lặng. Hắn đã tỉnh dậy được 4 giây, nhưng hắn nghĩ là hắn nên im lặng. Hắn không dám tin là 44 phút trước khi hắn ra sân bay, cô lại bỗng dưng có ý định chia xẻ với hắn về công việc viết của cô, về cuốn tiểu thuyết mà dường như cô mới viết trong 4 tháng vừa qua ở Sài Gòn. Còn cô, có vẻ như cô không quan tâm đến chuyện hắn đang ngủ hay đã thức, cô nói tiếp, vẫn cái giọng thì thào cố hữu của cô. Cô nói rằng cô bắt đầu bản thảo này từ 4 năm trước, nhưng sau khi gặp hắn ở quán Le 44 V, cô đã bỏ đi những gì cô đã viết, rằng điều đó không phải do hắn mà do người con gái Sài Gòn hắn từng gặp một tháng Tư xa xưa, rằng cô không ghen với nàng, không bao giờ, ngược lại cô có cảm giác bị nàng thu hút mãnh liệt, rằng với cô đó là nhân vật nữ đáng yêu nhất mà cô từng viết. - Em sẽ rất cảm động nếu có lúc nào đó anh nhầm em với nàng, cô thì thào và cô vuốt ve bụng dưới của hắn 4 lần, bằng 4 ngón tay. Hắn nghe cô nói và hắn hơi giật mình. Đúng là lần đầu tiên đi vào người cô, hắn đã thoáng nghĩ đến nàng. Giữa hai người phụ này có nhiều thứ dễ gợi lẫn nhau, nhất là khi ở trên giường. Và thật trùng hợp, chính vào tháng Tư mà hắn làm tình với nàng, lần đầu tiên hay là lần duy nhất, và giờ đây, tháng Tư đang chứng kiến bao nhiêu lần, trong căn phòng khách sạn này, hắn và cô lao vào nhau như chẳng thể hết thèm khát, như có thể làm tình ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Hắn tự nhủ và hắn vòng tay ôm lấy cô, síết chặt cô vào lòng. 4 giây sau, hắn đưa tay lau 4 giọt nước mặn vừa trào lên mí khi hắn nghĩ rằng có lẽ tháng Tư chỉ đẹp với hắn mà thôi vì hắn là kẻ ngoài cuộc, hắn đi khỏi đất nước này từ năm lên 4, hắn cứ thế mà đam mê mà làm tình mà phát rồ phát dại, nhưng với hai người phụ nữ mà hắn yêu, thì tháng Tư không phải là chiến thắng và hoa hồng.

Có vẻ như cô không biết gì về những giọt nước mắt của hắn. Cô ngửa cổ, kéo khuôn mặt hắn lại gần, thật gần. Rồi thì thào tai hắn, cô nói: em có cảm giác là nàng đã cố tình quay về để chết ở nơi ấy, để gửi vào biển nỗi bất hạnh của mình, nỗi bất hạnh mà một mình nàng không thể giữ nổi sau sự ra đi của Ân. Em đã gặp 4 nhân chứng của vụ đắm tàu PQ 4444, họ đều bảo rằng 4 giờ chiều, lúc tàu bắt đầu chìm thì 4 thuyền đánh cá địa phương đi ngang phát hiện ra và các ngư dân đã kịp thời cứu thoát tất cả hành khách, trừ một phụ nữ gốc Việt mang quốc tịch Pháp và 4 đứa trẻ con da trắng. Trường hợp 4 đứa trẻ con này thì còn hiểu được vì ngay khi bị nước tấn công, chúng đã hốt hoảng bỏ trốn trong những ngóc ngách bé tí tẹo khiến sau đó không ngư dân nào có thể chui vào để mang chúng ra ngoài. Nhưng còn nàng, không ai trong số 44 người có mặt trên tàu giải thích nổi tại sao khi mà mọi người đều cố chạy thì nàng cứ đứng trơ ra nhìn nước biển trào vào boong. Không có lý do gì để nói rằng nàng mắc bệnh tâm thần vì trong suốt chuyến đi, kể từ khi bước chân lên tàu PQ 4444, nàng luôn tỏ ra bình thường, thậm chí có phần lịch thiệp và ai cũng nhớ chiếc váy trắng nàng mặc lúc đó, lúc tai nạn xảy ra, chiếc váy trắng trong suốt ở vòng eo, thật hợp với thân hình mảnh khảnh của nàng và khiến nàng trẻ hơn tuổi rất nhiều. Họ nói rằng chiếc váy trắng nổi bật trong ánh nắng 4 giờ chiều ngày hôm ấy. Từ trên 4 chiếc thuyền đánh cá địa phương, người ta đã nín thở ngắm nàng cùng chiếc váy trắng chìm dần vào nước biển xanh và mây trời cũng xanh, một màu lam thăm thẳm được pha với 4 gram vàng đặc trưng của vùng nhiệt đới. Người ta tiếc là tất cả máy ảnh đều đang lang thang trong lòng đại dương nên không thể ghi lại một cảnh tượng tuyệt đẹp như vậy. Ai cũng lấy làm đáng tiếc và cùng nhớ chiếc váy trắng.

Hắn lại síết chặt lấy cô và ngửi mùi hương từ tóc của cô. Rồi thì thào tai cô, hắn nói: cả ngày hôm đó, cả ngày hôm sau, cả ngày hôm sau nữa, rồi cả ngày hôm sau nữa, 4 ngày liền không ngõ ngách nào của Aix-en-provence mà anh bỏ qua. Nhưng chẳng ở đâu, chẳng trong quán Hàn nào, anh tìm được tung tích của nàng. Người ta bảo chưa bao giờ nghe thấy cái tên kì quặc như vậy. Người ta bảo cẩn thận đừng để bị gái lừa, gái càng đẹp lừa càng giỏi. Rồi ai đó nói: hay thử ghé Marseille, Marseille cách Aix 44 phút ngồi tàu và có một cộng đồng người Việt dễ tới 4 nghìn người. Thế là anh đến Marseille, không phải 4 ngày mà là 4 tuần, thành phố cảng với 4 trăm ngõ ngách, phố và các đại lộ mênh mông chạy ven bờ biển. Ngõ ngách nào, phố nào, đại lộ nào cũng kín mít quán ăn của mọi dân tộc, của mọi vùng miền. Anh lang thang trong mỏi mệt và ê chề. Dân Marseille đi rầm rập ngoài đường và nói to hơn cả sóng biển. „Khùng sao mậy, hình cũng không có mà đòi đi tìm người“. Người ta quát vào mặt anh như vậy rồi quay lưng đi tiếp. Ai ái ngại thì chỉ đại cho một quán Tàu, ở đầu kia thành phố, đường đi trúc trắc. Sau này anh hiểu không chỉ Marseille mà đâu cũng vậy, những người có tinh thần ái ngại thường hay chỉ đường đi trúc trắc cho khách từ xa mới tới, có lẽ họ cho rằng đường đi càng trúc trắc thì hy vọng càng tăng. Anh đã gặp ít ra là 4 người Marseille có tinh thần ái ngại phải nói là vô địch, khiến 4 lần anh làm 4 vòng quanh thành phố, lần cuối cùng còn lạc sang 44 kè đá miên man như ma trận. Được đúng 4 tuần và 4 ngày thì thẻ rút tiền của anh bị nghẽn lại trong máy: tài khoản mang tên anh thủng một lỗ khổng lồ, ngân hàng dọa sẽ đưa anh ra tòa và xóa tên trong danh sách khách hàng. Từ ngày ấy, anh không có dịp nào trở lại Aix-en-provence, nhưng không hiểu sao, anh vẫn có ý nghĩ là nàng ở đó, bao nhiêu năm qua vẫn ở đó, cho tới khi quay lại Sài Gòn và chết trong vụ đắm tàu PQ 4444 ở Phú Quốc. Có lẽ vì vậy mà 4 năm liền sau khi đến Aix, anh vẫn còn mơ về thành phố này, không phải là những đại lộ với những hàng cây cao vút, hay những đài phun nước cổ kính, những tòa biệt thự trắng lóa trong nắng mà là những cơn ác mộng, những cuộc chạy đuổi hụt hơi, những địa chỉ ma, những khuôn mặt dị dạng. Nhưng anh không bao giờ quay về Marseille, ngay cả trong giấc mơ. Nàng không bao giờ ở Marseille, càng ngày anh càng tin là thế. Những ai từng lênh đênh 4 tháng trên biển đều sợ gặp lại màu lam thăm thẳm của nước biển.

Cô nghe hắn nói và cô im lặng và 4 giây sau cô nhắc lại cái câu mà cô đã hỏi hắn hôm kia và hắn đã không trả lời: có phải từ hôm ấy, từ hôm nghe tin nàng qua đời, cứ 4 giờ chiều là anh cho đóng cửa phòng khám để quay trở lại quán Le 44 V?

Hắn nghe cô hỏi và hắn im lặng và 4 giây sau hắn nói với cô câu trả lời mà hắn đã có từ hôm kia nhưng đã không nói ra: 4 chiều liền ngồi ở quán Le 44 V, không phải do anh muốn ôn lại kỷ niệm. Anh không thuộc loại hoài cổ, cũng không phải loại lãng mạn. 4 chiều liền chỉ vì anh bắt đầu ngán ngẩm cuộc sống không vui không buồn mà anh đang có từ khi lấy vợ.

Cô gật đầu. Cô nói với hắn rằng hôm nay, trong ngày hôm nay, cô muốn đặt dấu chấm hết cho bản thảo này, rằng sau khi hắn lên tắc xi để ra sân bay, cô sẽ ngồi viết những dòng cuối cùng, rằng cô muốn thử một happy end, cô muốn thử xem sao, bởi các tiểu thuyết trước đây của cô bao giờ cũng có những kết thúc buồn bã, rằng cô đã suy nghĩ từ lâu, có thể từ 4 năm nay, cũng có thể ngay từ khi cầm bút, nhưng cô chưa biết thế nào là một happy end. Vâng, nó không thể là chàng và nàng lấy nhau, sinh một đàn con ít ra là 4 đứa, và sống cạnh nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng nó là gì, nó có thể là gì, thì cô không biết.

Hắn nhìn cô. Hơn nửa khuôn mặt cô bị chìm trong tóc của cô, 4 sợi tóc rơi từ trán đâm vào con mắt còn lại của cô khiến hắn có cảm giác là cô vừa khóc xong. Hắn síết chặt vòng eo của cô, nhưng hắn không cương cứng nổi và hắn hiểu là hắn không còn đủ sức đi vào cô lần nữa. Hắn cảm thấy buồn và nhớ đến cuộc chia tay đang tới gần. Hắn nhấc 4 sợi tóc khỏi mắt cô, rồi thì thào vào tai cô, hắn nói. Hắn nói rằng nếu có một ngày hắn cầm bút thì sẽ không bao giờ hắn viết những happy end, rằng hắn không tin vào những kết thúc có hậu, rằng với hắn hạnh phúc chỉ có ý nghĩa trong khoảnh khắc và khi mà các nhà văn cứ cố tình khiến nó trở thành bất tử trên sách vở thì họ đã đi ngược lại với qui luật của tự nhiên.

Cô im lặng, cô kéo khuôn mặt hắn sát vào khuôn mặt cô, cô muốn nói với hắn 4 từ gì đó trước khi chia tay, 4 từ thôi, không hơn, không kém, nhưng cô nghĩ mãi nghĩ mãi mà chưa tìm ra. Sau đó, cô định nói với hắn rằng cô không thể viết một happy end vì thực ra cô cũng chẳng biết cái gì có thể được coi là hạnh phúc. Cuối cùng cô vẫn im lặng. Hạnh phúc bao giờ cũng là một phạm trù quá lớn với cô. Cô nhìn lên trần nhà và cô nghĩ rằng chỉ còn mấy phút nữa tắc xi sẽ đưa hắn ra sân bay, tiếp theo máy bay sẽ mang hắn quay lại Paris, và đó là một khoảng cách thật khủng khiếp, rằng chỉ ngay sau khi hắn ra khỏi đây, người ta sẽ vào phòng dọn dẹp và chỉ cần 4 phút để xóa sạch các dấu vết của hắn và căn phòng sẽ chẳng còn gì có thể nhắc cho cô rằng hắn đã từng ở đây 44 tiếng đồng hồ. Cô nghĩ thế và cô suýt òa khóc, bao nhiêu nước mắt dồn lại vì từ khi hắn bước vào căn phòng này cô chưa khóc lần nào, rồi cô lại tự nhủ hắn có thể ra đi, nhưng thèm muốn của hắn thì phải ở lại, đúng thế, hắn phải để lại thèm muốn trong căn phòng này, và cô thật sự muốn điều đó. Và cô nhỏm dậy. Và cô trườn lên người hắn, đưa lưỡi liếm 4 chiếc răng cửa của hắn, môi của hắn, cằm của hắn, cổ của hắn, vai của hắn, ngực của hắn, bụng của hắn, bụng dưới của hắn. Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư.

 

[hết chương IV]
 
Tiểu thuyết CHỈ CÒN 4 NGÀY LÀ HẾT THÁNG TƯ chưa xuất bản.
Chương I và chương IV đã được trích đăng trên Tiền Vệ.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018