thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Du lịch, cái sự đời, và đầu tư

 

Bản dịch của Lê Trung Tự

 

 

 

DU LỊCH

 

Trên đường đi đổi tiền Âu châu, tôi bất ngờ gặp một người bạn cũ — Jeremy Over, một nhà thơ. Chàng nói chàng sẽ cùng tôi tản bộ một lúc. Tại quầy đổi tiền, họ chẳng hề trưng bày bảng tỉ giá hối đoái, và dường như họ cảm thấy khó chịu khi tôi đang tìm bảng giá đó. Tệ hơn nữa, người đàn ông sau quầy kính với bộ đồng phục và vẻ mặt của khó đăm đăm thì trông giống như một viên chức hải quan Đức hơn một người đang muốn làm vui lòng khách hàng. Khi tôi khăng khăng hỏi tỉ giá hối đoái thì ông ta nói “3 đổi 4”. Tôi cho rằng điều này nghĩa là 3 đồng bảng Anh có trị giá bằng 4 đồng Âu châu. Khi tôi hỏi lại là có đúng như vậy không, thì ông ta nói một câu ranh mãnh ám chỉ đến triết gia Nietszche, như muốn cho tôi biết là tôi dốt như thế nào. Đã từng viết luận án về Nietszche nhiều năm trước, tôi có thể trả miếng bằng một câu trích dẫn thích hợp — ‘Thà sống trong băng giá còn hơn là sống cùng với những đức hạnh kiểu Âu châu’ — trước khi quay gót bước ra. Tôi đi tìm một quầy đổi tiền khác mà tôi tin rằng nó ở đâu đây trên con phố chính. Sau mười phút, vẫn không thấy đâu cả. ’Tôi chắc chắn là nó ở trong con hẻm này,’ tôi nói với Jeremy. Thế nhưng tôi có thể thấy rằng chàng đã mất kiên nhẫn và đó là lúc chúng tôi chia tay.

 

 

CÁI SỰ ĐỜI

 

Khi tôi thức giấc, trời đã chuyển từ mùa hè sang mùa đông. Tôi bước ra đồng cỏ đầy những con bướm rực rỡ và những con thỏ nhảy tung tăng. Tôi nhận ra rằng đây chỉ là thế giới hoạt hình, nhưng tôi không biết làm sao để quay trở lại chính mình.

Trên đồi, có một cô bé chăn cừu và một ông lão với hàm râu bạc phơ. Họ gật đầu chào tôi một cách khó hiểu. Tôi không giống các người đâu, tôi nghĩ, tôi là người thật.

Tôi ra biển, thế nhưng biển hoạt hình thì tôi có bị ướt không, nếu tôi bước xuống nước? Tôi chưa dám thử, thì có một nàng tiên cá mời mọc. Nếu tôi nắm bàn tay nàng, liệu tôi có cảm nhận bàn tay nàng đang ở trong bàn tay tôi không? Nếu nàng muốn làm tình, tôi phải làm sao đây?

 

 

ĐẦU TƯ

 

Tôi được gửi đi Trung Quốc để làm việc cho một dự án thương nghiệp. Trên xe lửa ngầm, bạn có thể mua một xấp mười vé xe lửa từ người phụ nữ đi bán vé dọc các toa tàu, đeo một cái hộp bằng kính trên cổ. Bạn chỉ cần bỏ vài đồng bạc cắc vào trong cái rãnh trên nắp của chiếc hộp. Nó có vẻ nặng và cô bán vé thì lại nhỏ người, thế nhưng cô luôn mỉm cười. Còn một cái rãnh khác ở bên hông chiếc hộp thì đó là chỗ mà bạn có thể đút những tờ tiền giấy để đầu tư vào thị trường chứng khoán của Trung Quốc. Nếu đến cuối cuộc hành trình của chuyến tàu, giá của thị trường chứng khoán tăng, thì cô bán vé sẽ trao cho bạn tiền thắng. Một buổi sáng nọ, tôi kiếm được hơn một ngàn bảng Anh chỉ trong vòng vài phút. Lúc bấy giờ tôi đã có thể gọi điện thoại về nhà cho nàng biết một tin sốt dẻo. Tôi cũng có giá chút đỉnh đó chớ!

 

 

-------------
Dịch từ nguyên tác “Travel, A Life, and Investment” của Ian Seed, trên tạp chí The Café Irreal, Issue# 47.
 
Ian Seed là biên tập viên của tạp chí thơ Shadowtrain. Tiểu thuyết, thơ, tác phẩm dịch thuật và những bài viết phê bình văn học của ông đã xuất hiện trên rất nhiều tạp chí, gần đây nhất là trên Great Works, Green Integer Review, Raunchland, ShearmanStride. Thơ của Ian Seed đã được đem vào tuyển tập Innovative Poetry in English 2005-2006 (Green Integer Books).

 

 

-------------

Đã đăng:

Bốn đoản văn  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi nằm mơ thấy đàn quạ bay lượn, máu nhỏ giọt như mưa từ những cái mỏ của chúng. Khi tôi thức giấc, trên cổ tôi có một cái lỗ rộng đủ để tôi có thể đút một ngón tay vào... | ... “Vâng!” cô ta nói, “Đây là gương mặt thật của tôi. Và bây giờ quý vị, tất cả quý vị, hãy đưa tay lên như tôi và lột mặt nạ của quý vị ra...” | ... tôi khám phá ra rằng tấm hình trong hộ chiếu của tôi đã được thay bằng tấm hình của một trong những người đàn ông bên ngoài mái hiên của quán rượu đang nâng một cốc bia lên môi... | ... Đứa bé gái nhỏ nhất đã oà khóc vì cái cách tôi kéo lê ống chân bị nghiền nát đàng sau lưng khiến nó liên tưởng đến một con côn trùng nào đó... [Bản dịch của Lê Trung Tự] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018