thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trăng soi mộng cũ

 

Đột nhiên một vùng sáng trắng trải dài trước mặt anh. Bước ra từ bóng tối của đêm, anh gần như chói loà trước ánh trăng mênh mang dịu mát. Anh mới bước qua cánh cửa tâm tư, đi vào một vùng hoang vu trí nhớ. Trên cao trăng tròn trịa lặng lẽ mơ hồ. Gió nhẹ thổi qua một cánh rừng thông thâm u, ánh trăng cùng bóng cây đen thẫm cũng rung rinh theo tiếng hát khuya khoắt của đêm xám. Anh nhìn chung quanh thấy ẩn hiện những hình nhân đang ngồi co ro đây đó, đủ tiếng khóc cười. Đó chính là hình bóng của anh những đoạn đời xưa. Anh đi đến từng người, bắt tay hỏi thăm trò chuyện. Sao lâu quá anh không về chơi? Bao nhiêu mùa trăng xa khuất? Chúng tôi đã mờ nhạt dần anh biết không? Gần như chúng tôi chỉ còn là những chiếc bóng âm thầm dưới ánh trăng? Cùng nhau ngồi vun những đổ nát. Trong khi đó anh làm gì? Anh đuổi theo niềm đam mê khắc khoải để rồi hụt chân xuống vực sâu, nương theo cánh cửa về đây. Nhưng thôi, còn trở về là còn hy vọng, còn nhìn mặt chúng tôi là anh vẫn chưa đánh mất mình. Anh lặng người. Những lời thì thầm không phải là dao sao đâm anh chảy máu? Máu đỏ trong ánh trăng rạng ngời. Máu chảy từ ngực xuống chân anh tràn lan, rồi yếu dần mà rơi từng giọt lã chã. Anh ngồi xuống, dựa vào một gốc cây thông nghỉ mệt, xé áo tự băng bó cho chính mình. Rồi thấy người nhẹ đi, anh nhìn đám người kia và ánh trăng trìu mến. Thì ra máu chảy cũng có thể tẩy độc cho mình. Anh vui quá. Những hình nhân đã giúp anh thanh khiết bằng những lời thì thầm như gươm đao. Phải thật tỉnh thức mới hiểu ra được lòng yêu thương nằm trong những lời tàn nhẫn. Anh thơ thới đứng dậy, gật đầu chào đám hình nhân để bước ra về. Nhưng chợt anh thấy xa kia, nơi góc khuất nhất, có một ông già đang ngồi yên ngắm trăng. Anh thoáng giật mình. Sao lại có người lạ chốn riêng tư này? Ai có thể vào đây giữa đêm vắng thanh u? Anh đến gần nhìn rõ hơn và vô cùng kinh ngạc. Ông già kia chính là anh. Anh cứ tưởng về đây chỉ để thăm lại quá khứ, nào ngờ trong tận cùng quá khứ lại tìm thấy mình tương lai. Dòng chảy vẫn tiếp nối liên tục mà anh nào hay. Lần đầu tiên anh biết mình ra sao trong cuộc trở về. Anh quan sát ông già trong lặng lẽ. Râu tóc bạc như cước, mắt sáng tinh anh, tay cầm chiếc gậy đã lên màu bóng loáng. Bất chợt ông phá ra cười. Tất nhiên là cười với trăng chứ không biết gì đến anh. Nhưng anh thấy thú vị vì nghe ra trong tiếng cười không phải một âm điệu bi thống của lão già bị đày ải cô độc, mà thật hào sảng, phiêu diêu. Ta cũng có thể được như vậy sao? Anh bước qua cánh cửa, trở về giấc mộng của mình. Để có được sự mãn nguyện khi tuổi già đến cùng thân xác rệu rã, để có thể đối mặt với tử thần trong một ánh mắt nhìn ấm áp với một nụ cười an nhiên, anh phải tẩy độc, phải chảy máu. Anh chấp nhận điều đó và vẫn đang cố gắng hết sức, mỗi ngày.

 

Sài Gòn, ngày 20/6/2014

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018