thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hình ảnh

 

Thân tặng sinh nhật Phan Quỳnh Trâm

 

Ngồi ngẫm nghĩ lại ngày xưa, anh thấy những kỷ niệm đẹp cuối cùng cũng chỉ là những hình ảnh được vẽ nên bởi tâm thức riêng mình. Thế nên anh không quá đau lòng khi thấy con phố xưa bị tàn phá, rừng thông xưa bị chặt trơ khấc giữa núi đồi. Trong anh, con phố xưa êm đềm vẫn còn nguyên đó, rừng thông xanh bát ngát luôn hiện diện trước mặt mỗi khi anh nhắm mắt hình dung. Và những bóng hình xa xưa đã khuất lấp, những tháng năm trôi chảy đã phai màu vẫn còn quay trở lại được để thăm anh. Con người là sinh vật chuyên chở những hình ảnh. Anh nghĩ vậy. Theo thời gian, những hình ảnh trập trùng thêm, lồng ghép vào nhau, hay biến mất đi vĩnh viễn theo sự điều chỉnh của tâm thức anh hay suy tàn của trí nhớ. Nhìn lại cuộc đời như một cuộn phim, niềm vui nỗi buồn, ước vọng cũng như mây khói xa mờ. Ta nhớ về đời mình như hình ảnh; người khác nhớ đến ta cũng qua những hình ảnh. Có thể là một đôi mắt nhìn ngơ ngác, một bàn tay nắm chặt, nụ hôn đắm say, hương đêm nồng nàn. Tất cả hoà quyện lại với nhau thành một hình ảnh huyền ảo khi ta nhớ về ai đó. Và văn chương khơi gợi những hình ảnh bằng ngôn từ. Anh viết ra để ghi lại và lưu dấu. Người ta mở một trang văn cho dòng chảy ngôn từ cuộn cuộn lùa vào một căn phòng riêng tư, nơi chứa những bí mật sâu kín nhất của riêng mình, để cho con chữ tương tác với những nỗi niềm ấy, bật ra những hình ảnh tương giao. Văn chương không đơn thuần là hư cấu. Nó cất giữ và đóng băng hình ảnh mà con chữ là người vận chuyển kỳ công. Khi những hình ảnh còn được tái tạo thì nhà văn vẫn sống. Và cuối cùng khi một người già ngồi lặng lẽ bên ấm trà, nhớ về những tháng ngày dĩ vãng, mặc cho những hình ảnh quá khứ bủa vây, để rồi có thể mỉm cười mãn nguyện, thì đó cũng là một trong những hình ảnh đẹp đẽ nhất của kiếp người. Cuộc đời nhà văn là một chuỗi hình ảnh mà anh ta ráng sức nhúng vào ngôn từ, nhuộm vào tác phẩm. Những hình ảnh tuy mang tính chất cá nhân, nhìn bằng con mắt cá thể, nhưng chảy tràn lan qua những vùng tâm thức để chan hoà với đất đai, thấm ướt những sa mạc đời cằn cỗi. Mỗi lần như thế nhà văn lại được tái sinh. Hãy để lại cho đời những hình ảnh đẹp đẽ, rồi khi không còn gì lưu luyến, ta bước đi không cần ngoái lại, vì biết rằng ta sẽ trở lại bằng hình ảnh của chính mình. Vào ngày mai.

 

Sài Gòn, ngày 27/6/2014

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018