thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những con đường ma ám

 

Bạn đi trên con đường ma ám thêm một lần nữa, để tin rằng ma quỷ là có thật. Chúng đang cười bạn, muốn bạn biết chúng có nhiều sức mạnh hơn so với con người.

Tuổi thơ của bạn là những kỳ nghỉ hè thú vị nơi quanh năm gió cát. Xứ sở bên bờ biển đó hấp dẫn bạn vì miếng ăn ngon của những tháng ngày nghèo đói. Những đêm hè nóng ẩm ướt cho bạn cơ hội làm quen với nàng.

Nàng sống gần nhà chú của bạn. Bạn và nàng cùng nhau chạy xuống những ngọn đồi, hét lên và nghe tiếng vọng của mình như đá rơi trong thung lũng... Bạn và nàng cùng chơi những trò chơi trong ngôi làng xa xôi. Bạn và nàng cùng chui vào và chui ra một hang động, và thỉnh thoảng ngồi viết một cái gì đó để cùng nhau lưu lại như lời thề.

Tên nàng là Bóng Tối, hay không phải, nhưng bạn cứ gọi nàng như vậy. Đó là tên bạn đặt cho nàng. Một ngày bạn trở về và thấy nàng ngồi khóc. Nàng ôm chầm lấy bạn, nghẹn ngào: “Em là Bóng Tối, vậy làm thế nào em có thể yêu chàng?” Lần đầu tiên bạn biết việc gọi tên có thể làm tổn thương nhau.

Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta đã sợ hãi khi đi qua những con đường ma ám, vì người lớn luôn luôn nói: “Đừng đến đấy, đó là con đường ma ám.” Người lớn luôn cầu nguyện trong sợ hãi để hy vọng những con đường ma ám sẽ không gây rắc rối cho linh hồn tổ tiên của chúng ta khi đi về thăm nhà hay con cháu.

Nhưng trẻ con không biết điều này. Những đứa trẻ vẫn lang thang trên con đường ma ám vì sự riêng tư của chúng, như bạn cần dành nhiều thời gian hơn với Bóng Tối. Con đường quanh quẩn trong một ngôi làng nhỏ, nơi bạn và Bóng Tối nhiều lần không thấy đường, chạm mặt vào nhau. Bóng Tối, dù không tin tưởng vào sức mạnh siêu nhiên và huyền bí, vẫn thích ma. Hay là vì nàng muốn đi cùng bạn trên đường, nắm tay bạn thật chặt và kéo bạn lại gần cơ thể của nàng. Hành động ngây thơ của nàng luôn luôn nhận được sự phấn khích của bạn trên con đường vắng vẻ.

Khi trưởng thành bạn đính hôn với Bóng Tối, bạn gần như chiếc bong bóng bay lên trong không khí mùa xuân. Câu chuyện tình yêu thời thơ ấu của bạn kết thúc có hậu giống như cổ tích ngày xưa, kiểu như: “họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau...”

Những ngày tiếp theo, bạn và nàng gặp nhau trên con đường ma ám, hoang vắng. Những cơn mưa bụi, những buổi tối lãng mạn hoàn hảo. Nàng xấu hổ hơn bao giờ hết. Gương mặt nàng đỏ bừng, mái tóc ướt càng làm vẻ đẹp ngây thơ của nàng thánh thiện. Bạn thấy vòng tay của mình vừa vặn với vòng eo của nàng. Bạn vòng qua eo và kéo nàng đến trước mặt. Trong cái lạnh của buổi tối hôm đó bạn cảm thấy sự ấm áp của hơi thở. Bạn ngả người về phía trước để khoá môi nàng. Nàng thì thầm: “Họ đang theo dõi chúng ta.”

Bạn nhìn xung quanh nhưng không thấy bất cứ ai...

“Không có ai cả,” bạn cố gắng trấn an nàng để hôn nàng thêm một lần nữa, nhưng vô ích. Sự sợ hãi hiện lên trong đôi mắt màu xanh mơ của nàng. Bạn nhìn theo và lần đầu tiên, bạn thấy con ma. Nó cũng không khác mấy với lũ ma quỷ vẫn xuất hiện đầy ra trong các vở kịch mà bây giờ chúng ta thường mua vé vào xem. Lùn, đầu bự, môi dày và dĩ nhiên, treo thêm trên đó một hàm râu bẩn thỉu. Con ma được sơn phết đầy màu sắc như cơn mưa bụi đẫm máu của đất nước mà chúng ta cứ ngỡ cơn mưa lãng mạn. Con ma hình như không thấy sự hiện diện của bạn, hay nó chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tất cả. Nó muốn nuốt cả linh hồn tổ tiên như bây giờ người ta vẫn nuốt cả một ngôi làng sau bữa ăn trưa xa hoa như thủy điện. Nàng thì thào: “Hình như có người mới được thả.” Con ma cười: “Nhưng nhà tù vẫn tiếp tục được xây.”

Khi con ma nhìn thấy Bóng Tối, nó nhìn sâu vào cơ thể nàng đầy dâm đãng. Nàng kêu lên cùng với tiếng mặt nạ của nàng bị rơi, tan vỡ trên mặt đường. Bạn nghe tiếng kêu của nàng như ngày xưa nghe tiếng vọng từ ngọn đồi bay về, nghe như quá khứ khốn khổ của nàng và bạn...

Bạn bất tỉnh. Cơ thể bất động của bạn đong đưa trong không khí trên một chuyến xe cấp cứu.

Khi tỉnh dậy, bạn thấy mình đang nằm trên giường. Y tá nói với bạn rằng bạn đã ngủ hơi lâu. Đột nhiên, bạn nhận ra mình không thể cảm thấy bất cứ điều gì từ phía dưới thắt lưng.

Rất nhiều thay đổi, Bóng Tối không thể bỏ người chồng bị liệt của nàng để kết hôn với người khác như gia đình nàng ép buộc. Vì thế, nàng đã chôn mình vào đống tro tàn, nhưng người ta tưởng nàng tự tử.

Hôm nay bạn kỷ niệm cái chết của nàng. Bạn ngồi trên chiếc xe lăn, lăn xuống dốc theo con đường ma ám, mang những món ăn nàng yêu thích và sẽ nộp tiền chuộc cho con ma để cứu tình yêu của mình thoát khỏi tội lỗi, và để cho nàng được yên nghỉ thực sự chứ không phải giả vờ nằm im lấm láp tro than.

Bạn thấy con ma đang cười nhạo. Bạn đi trên con đường ma ám thêm một lần nữa, để biết rằng ma quỷ là có thật. Chúng đang cười bạn, muốn bạn biết chúng có nhiều sức mạnh hơn so với con người. Bạn không biết vì sao bạn lại yêu nàng? Và vì sao nàng là Bóng Tối? Vì sao nàng phải gắn với ma quỷ trong suốt cuộc đời mình, cả khi chết hay giả chết? Vì sao cuộc đời của những đứa trẻ như nàng và bạn cứ phải hoá thành bóng tối, để lớn lên phải sống chung với ma quỷ và sợ hãi để hoá thành thơ ca và nghèo đói?

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018