thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vô nhiễm

 

 

VÔ NHIỄM

 

Mưa thu lất phất. Họ cưỡi trên lưng những con ngựa phi qua thành phố. Từng cặp, từng cặp lướt đi khi nhanh khi chậm, tạo thành một bức tranh sinh động, có đôi chỗ u uất trầm mặc.

Lấp lánh và loá lên phản chiếu dưới ánh mặt trời, hình như là ánh của kim khí. Đúng vậy! Đó là những mũi kiếm chỉ thỉnh thoảng mới lú ra sau lớp áo choàng dày che khuất.

Họ dừng lại, ngồi xuống. Chỗ này một cặp, chỗ kia một cặp. Có nơi thì tụm lại rất nhiều người, ngựa. Có chỗ, đôi khi chỉ có một người lẻ loi, trầm ngâm thả hồn vào mông mênh, hiu quạnh. Có những đôi ngựa vẫn phi và có kẻ phi trong cô độc.

Mưa thu vẫn lất phất, ngựa vẫn phi, người vẫn ngồi, thỉnh thoảng lại có những cuộc giao đấu. Có những trận quyết liệt, sự sống còn nằm trong chân tơ kẽ tóc. Kẻ gục xuống, vấy máu khắp người. Kẻ chiến thắng ngạo nghễ cười, thúc ngựa phi nhanh. Có những trận chỉ gầm gừ, xung đột nhẹ nhàng nhưng hai phía ra đi để lại những oán thù miên viễn.

Mùa đông tới, mưa ít đi nhưng cái lạnh tràn khắp. Ngựa vẫn phi, người vẫn đi. Con nào được nuôi khoẻ thì phi nhanh, con ốm yếu thì phi chậm, dù người ngồi quất roi cố mạng. Những cuộc giao đấu thỉnh thoảng hoặc liên tục tiếp diễn. Mất còn, thắng bại vẫn trường lưu bất tận như đoàn người ngựa mỗi ngày mỗi được sinh ra rồi lại mất đi.

Có ai xoay chuyển được trục thời gian! Những con ngựa mỏi mòn chinh chiến rồi cũng bị làm thịt. Những con người cứ thay nhau ngã gục khi sức cùng lực tận. Bất kể đó là một cặp người ngựa hay những kẻ độc hành. Có khi kẻ thất bại không gục ngay trận chiến mà chết vì uất ức hoặc lụi tàn trong khốn khó vây quanh. Kẻ chiến thắng rồi cũng phải ra đi đôi khi chỉ vì bệnh tật, hoặc lại thất bại với cuộc đấu tranh tiếp đó rồi gục ngã.

Tiết Đông Chí đã tàn, Lập Xuân lại đến. Mùa của hoa khoe muôn sắc, của lộc biếc chồi xanh. Một cặp người cưỡi chung trên một ngựa bạch từ xa xuất hiện. Áo choàng trắng họ mặc phất phới nhưng không thấy ánh lấp lánh của mũi kiếm thỉnh thoảng nhô ra như bao kẻ khác.

Thành phố bỗng im lặng phăng phắc như chưa bao giờ có sự dịch chuyển nào. Tất cả đứng yên nhìn ngắm đôi người và ngựa trắng. Đột nhiên bao nhiêu mũi kiếm từ rất nhiều kẻ đồng loạt nhú ra dài hơn, lấp loá dưới ánh nắng mùa xuân. Một số khác thản nhiên bất động. Đôi bạn áo trắng bình thản thúc nhẹ hông ngựa đi như rải chậm, vào khu trung tâm thành phố.

Họ ghé vào một quán trà ven phố. Gã chủ quán chạy ra đon đả mời khách, ngọn truỷ thủ nhỏ lòi ra sau vạt áo của gã rồi nhanh chóng thụt vào. Vẻ mặt tươi tắn, miệng nở nụ cười chào khách phương xa, hắn bưng trà.

Họ thật khác lạ! Lạ ở cái cung cách cứ thong thả, nhàn nhã. Lạ ở cái vẻ thản nhiên ngay phút ban đầu trong mắt mọi người. Lạ ở chỗ họ ung dung tự tại trong nét rạng ngời thanh tú. Cái khó hiểu là hầu như tất cả, không kiếm dài thì kiếm ngắn, không đoản đao cũng truỷ thủ, luôn giắt theo người, nhưng họ thì hình như không có. Chính sự khác lạ của họ làm cho họ trở thành trung tâm sự chú ý, thành đề tài nóng bỏng trên môi của cư dân thành phố bây giờ.

Tin hai người áo trắng trú lại làm tất cả đều nhíu mày, thoáng chút nghĩ suy và những mũi kiếm lại đồng loạt nhú ra, rồi nhanh chóng biến mất ngay lập tức. Những sinh hoạt cũ lại tiếp tục. Nhưng trong tâm trí những đám đông đang tụ họp kia, và ngay cả những kẻ bàng quang cô độc trầm ngâm, cũng đều đang hướng tới họ.

Trên bãi cỏ, họ ngồi đối diện nhau. Mặc kệ những xầm xì, bàn tán và vô số điều mà đám người kia đang đồn đoán. Giữa hai người là một bộ mâm, bình và hai tách trà nghi ngút khói. Họ ngồi uống trà suốt cả ngày. Nắng xuân dịu mát tràn ngập và gió lành hoà nhịp cùng họ. Hình như họ không sợ và không hề chuẩn bị cho những cuộc tấn công từ kẻ khác và cũng không có ý định tấn công ai.

Đám người kia đang rắp tâm!

Những mũi kiếm nhọn ló ra, vô tình và cả cố ý đâm trúng họ. Khi tiếp cận họ với khoảng cách gần thì truỷ thủ, đoản đao giấu kín chợt thò ra, vờ như vô ý quẹt phải. Những món quà và những cuộc mời mọc bắt đầu đưa tới. Trong đồ ăn họ được mời cũng ngấm ngầm giấu những mũi kim tẩm thuốc ru ngủ và mê hoặc, thậm chí là thuốc độc.

Gần như chẳng ai có thể tiếp cận mà gây thương tổn cho họ được. Họ chưa hề tấn công ai. Họ cứ như thể là những kẻ vô hình... Ôi, thôi thì vô vàn cái "bã" giăng ra để thừa cơ hội thọc sâu vào trái tim của họ. Thế mà chưa bao giờ họ bị trúng bất kỳ một chiêu thức nào cả.

Đám người kia lại đang rắp tâm!

Không còn vô tình, vờ vĩnh gì nữa. Bọn người rắp tâm dàn xếp một trận đấu kinh hồn. Đã thăm dò bấy lâu nay, đã biết bản lĩnh khó chạm vào được của hai người thanh tú nọ, bọn người luôn mang vũ khí giấu kín bên mình bày mưu kế liên hoàn. Họ vây thành thế trận.

Tiếng ve kêu hè đã bắt đầu rộn rã. Hoa phượng đỏ rực những góc trời. Đôi bạn thanh tú kia đã trú trong thành phố cả một mùa xuân. Nắng tràn vào khung cửa trống. Bọn người chờ đợi từ sáng sớm, chờ mãi, chờ mãi và sốt ruột chạy vào phòng trọ. Tất cả trố mắt kinh ngạc. Họ đã đi mất. Đi như gió lướt qua, chẳng nói lời gì, trừ cái hơi hướm tao nhã còn sót lại đâu đó quanh đây.

Họ ra đi không chút vướng bận gì. Họ biết nếu chỉ cần vấy bẩn một chút bùn tham lam trong cái bầu lớn đang đổ ụp lên cả cái thành phố đó, thì ngay lập tức họ sẽ hoá thành đen đủi. Chẳng mấy chốc họ sẽ phải đấu những trận kinh hồn, có thể rồi sẽ ngã gục cho dù bản lĩnh cách mấy!

Bọn người kia chẳng thể nào hiểu nổi tại sao đã dùng những mũi nhọn sắc bén của tham lam, đố kỵ, ti tiện và ác độc mà chưa bao giờ chạm vào họ được. Bọn chúng chẳng thể nào hiểu nổi sự toa rập, dối trá, tàn độc và bịp bợm đã được sử dụng rất hiệu quả bao năm qua lại chẳng hề làm họ suy suyển, dù chỉ một chút. Bọn chúng không bao giờ hiểu tại sao những món mồi ngon, lạ dùng để bọc những mũi kiếm sắt lẹm lại không hề làm họ sập bẫy. Bọn chúng muốn gài họ vào cuộc đấu tranh vô ý nghĩa mà chúng đã làm với chúng và với những người vô tội, non dại bấy lâu nay.

Họ đã đi vào nắng hè rực rỡ. Lòng họ thanh thản hoà với đại ngàn bao la, như mây trắng, trời xanh. Họ là sự phân minh và lương thiện.

 

23-07-2014

 

 

------------

Đã đăng:

Vật quý  (truyện / tuỳ bút) 
... Họ bình thản nhìn vật quý trôi xa, trôi xa, xa hơn và chìm trong lòng sông, mất hút. Gió chiều vẫn hiu nhẹ, thổi mát hai tâm hồn nhẹ bẫng. Riêng ông, ông đã sống trong đau khổ vì không có khuôn mặt hàng bao năm dài và bây giờ ông bình thản tiếp tục sống, thật an nhiên, vui sướng... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018