thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khu rừng băng giá

 

Anh nhìn ra khung cửa sổ ướt đẫm nước mưa. Tiếng mưa đập vào khung cửa kính rào rạt, những giọt mưa nát tan ra chảy xuống ngoằn nghèo tạo hình thành một khu rừng đẹp tuyệt. Trắng muốt. Thân cây là những sợi mưa, cành cây lá cây là những giọt mưa vừa đập vào vỡ nát. Tinh khôi. Một sắc trắng thanh khiết. Khu rừng mở ra trước mắt anh, và anh không ngần ngại bước vào. Những cây mới không ngừng được tạo ra, những cây cũ dần nhạt phai biến mất. Anh tiến vào càng lúc càng sâu. Bất chợt anh nghe tiếng hát. Giọng ca rất quen thuộc văng vẳng như có như không. Lời ca mang đến cảm giác ma mị, lẩn khuất khắp nơi, chồng lấn vào cả những tiếng vọng não nùng. Anh nhận ra giọng ca của một người quen cũ và bất chợt bùi ngùi.

Giữa khu rừng lẻ loi, tiếng hát cố nhân về đâu?

Anh biết khu rừng là một mê cung nhưng không cưỡng lại được bước chân mình đi lần theo tiếng hát. Sắc trắng phủ ngập tràn khắp nơi. Anh mệt mỏi và khát nước. Vì thế anh liếm láp những cây mưa. Anh thấy mình khoẻ lên hẳn và anh cứ vừa đi lang thang vừa liếm láp không ngừng. Đột nhiên tiếng hát ngưng bặt. Anh sững người lại và bắt đầu gào thét. Nhưng giọng nói không thể thoát ra mà cứ gầm gừ nơi cổ họng. Anh lấy tay cào cào vào họng mình chỉ để nhận thấy tay mình giờ đã trắng muốt như mưa. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh vĩnh viễn sẽ là một cây mưa trong khu rừng trắng tinh chết chóc. Quay người nhìn lại, anh thấy những cây mưa cũ đang tan biến dần. Sẽ đến lượt mình thôi. Anh lặng im chờ đợi. Ít nhất mình cũng nghe lại được giọng hát của người xưa. Từ bao năm rồi ấy nhỉ? Mái nhà tranh với mảnh trăng tàn. Hai mái đầu xanh vụng về ngây dại, đắp đổi rau cháo qua ngày, khi chưa biết đời bạc ác, cuộc đời lại thấy an vui. Nhưng rồi anh đi biền biệt, về thăm chỉ nấm mồ hoang. Giọng ca em lẫn vào trong gió, rũ rượi gào đêm canh tàn. Từ đó anh đi khắp nẻo, lấy niềm chinh chiến làm quên, chỉ để những đêm thầm lặng, nhìn trăng biết em dõi theo. Bây giờ được ngày gặp lại, có còn tiếc gì nữa đây. Cây mưa anh chảy dài xuống kính, nhạt nhòa dần đi. Anh thành một giọt nước trắng buông mình vào cơn hư không. Tiếng sấm bất ngờ vang động rồi chớp đâu rạch ngang trời. Anh giật mình nhìn lại thấy mình vẫn ngồi trên ghế nhìn khung cửa sổ trời mưa. Không còn đuổi theo vọng động, anh trầm tư lặng lẽ nhìn xa. Cơn mưa cũng vừa tạnh, tàn cây xanh biếc, trời đất trong lành. Tấm kính cửa sổ lại tinh khiết sạch sẽ như chưa từng biết đến một cơn kinh động, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

 

Sài Gòn, ngày 8/8/2014

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018