thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bài thơ vẫn còn nằm trong tin nhắn điện thoại của bạn...

 

1.

 

Nhưng bạn không trả lời được. Những ngón tay tê buốt và mất cảm giác, vì nàng đang nằm chặn lên tay bạn..

Mùi thơm của nàng làm bạn thức giấc.

Những đốm sáng xanh nhấp nháy trên màn hình điện thoại nhắc bạn vẫn còn một tin nhắn. Bạn mở ra, ánh sáng làm vỡ cả bóng tối và nuốt chửng chiếc điện thoại.

Nàng khóc: “Có chàng cũng chẳng được gì...”

 

2.

 

Không phải chỉ là chuyện biển xanh đảo nắng, mà là những lần trôi qua một con sông. Nàng phải chui vào bao ni-lông để băng qua sông vì nàng không biết bơi. Nàng tiếp tục đu dây băng qua một con sông khác. Nàng còn lắt lẻo thêm mấy lần nữa trên chiếc cầu treo đã đứt...

Xa xa, nàng thấy có một con sông nữa. Nàng ngơ ngác: “Còn nhiều con sông nữa không, chàng ôi...”

Bạn trả lời: “Còn rất nhiều, vì những cây cầu treo đã biến mất, như chiếc giày cô Tấm trong cổ tích. Chúng ta đang để dành tiền tổ chức các lễ hội. Mọi người cần cổ tích để nhảy múa. Để quên. Em còn bơi mãi vì người ta chỉ còn ú ớ và im lặng. Nhân dân từ lâu đã không còn miệng. Như sóng biển, từ lâu không còn lên tiếng, như thể răng đã cắn vào môi.”

Khi bạn đang “răng và môi” thì nàng đã bỏ bạn. Nàng bay lên trời. Giá mà bầu trời có một lỗ thủng thì hay biết bao, vì nàng sẽ thoát. Nhưng những đám mây cản lại làm nàng rơi xuống. Bạn không biết phải làm gì khi nàng nằm ướt nhẹp như vậy, suốt mấy mươi năm sau chiến tranh, như những ẩn dụ bí hiểm vô ích trong thơ bạn, cứ múa lửa lắc vòng tránh né câu chuyện của con sông đang nghẹt thở trong phổi nàng, vì bạn sợ biển dâng lên sẽ nhấn chìm bạn. Bạn sợ những ông thần Thuỷ Tinh mặc đồng phục xanh lá mạ đời nay, ác còn hơn ngày xưa.

Bạn im lặng.

Bạn giả vờ như đang suy nghĩ, nhưng thực ra bạn hèn. Còn nàng im lặng, để nghĩ ra một cách gì đó, thoát ra cơn gió, giải toả những ẩn ức bị đè nén của nàng mà không cần phải ẩn dụ. Nàng không thích định mệnh, nàng không thích cuộc hôn nhân chỉ vì gần nhà hay vì cùng chung ý thức. Nàng ghét kiểu nói “chó không chê chủ nghèo” hay “chúng ta không thể lựa chọn một anh chàng hàng xóm.” Nàng biết Địa Lý không phải là Lịch Sử. Nàng nói: “Chàng đừng ngụy biện. Đinh mệnh của chàng chỉ là sao chép và dối trá, kể cả niềm tin. Chàng không bao giờ tìm thấy cơ thể em, kể cả dục vọng. Dù chàng vẫn nói chân lý không bao giờ thay đổi, nhưng chàng vẫn không dám bơi hết dòng sông cùng em. Chàng chỉ leo lẻo: ‘sông có thể cạn’, để mọi người cứ tiếp tục bơi và chết oan, cho đến người cuối cùng. Và chàng còn lại.”

Đột nhiên bạn nhận ra, bạn không hề hiểu nàng, cả khi nàng đói hay khát. Nàng từng chia đôi cơ thể mình thành hai nửa trong cuộc chiến tranh lạnh ngày mưa vì bạn. Như bây giờ hàm răng vẫn mở ra rồi cắn lại. Như cánh cửa địa ngục cứ mở ra mãi với dân tộc này. Hình như nàng đã chết. Có phải nàng chết không? Bạn bắt đầu như thế nào với xác của nàng? Nó tan rữa rồi. Tan nát trong từng mũi tiêm vaccine gây chết trẻ em, trong từng nhà giam đầy người yêu nước. Bạn có chôn nàng không, như ngày xưa người ta vẫn chôn những xác người sau khi tịch thu các hòm tiền vàng của họ?

Người lạ?

Những người lạ đóng vai hàng xóm đã xé toang nàng bao nhiêu lần. Nàng biết cải cách không phải là cãi lộn, nên những giọt máu của nàng đã rơi, và gã hàng xóm đã đóng gói nàng vào các hòm, mang về nhà của gã. Khi mọi thứ hoàn tất, bạn sẽ thấy một chuyến xe tang. Đau thương vẫn cứ vây quanh dân tộc này, dù người lạ đã lấp đất phủ kín tất cả. Bạn chỉ còn cái hòm chứa đầy “chết”, như: chết sông chết bụi chết đuối chết chìm chết khi vượt biên chết khi vào đồn khi vào viện... Để bây giờ nàng chỉ còn là tiếng lục cục của chuyến xe tang lăn bánh trên con đường đầy ổ gà của bạn.

Bạn biết mẹ của nàng cũng là mẹ của bạn, dù bạn ở trên rừng còn nàng cứ thích bơi trên biển.

 

3.

 

Bạn có chép lại được nỗi sợ hãi về một người đã chết vẫn ngồi nhìn những kẻ giết mình vòng quanh chối tội? Nàng có còn đại dương vây quanh để nàng bơi như cá, và bạn là mái chèo? Nàng bốn ngàn tuổi sao bạn cứ mãi trẻ thơ, cứ vẫy vùng đùa vui vô lý như những con sóng? Bạn có dám thoát ra hay suốt đời làm kẻ cả tin? Nàng không thể chuyển nhà, vì bạn. Còn bạn, bạn sẽ làm gì với gã hàng xóm tham lam và dâm đãng? Gã cười rộ lên khi nói bạn là đứa con hoang. Con hoang? Gã hiếp dâm nàng hay hiếp dâm mẹ nàng mà gã dám nói như vậy? Sao bạn không làm xét nghiệm DNA mà cứ bấu víu vào những bài thơ múa lân? Bạn khốn nạn vừa thôi khi bạn cố tìm sự vinh quang hoang tưởng của ngôn ngữ, cuối cùng bạn là tên nô lệ thảm hại chơi trò hề cách tân trong một ngôi làng quê ếch ngồi đáy giếng. Bài thơ tội nghiệp, hay chính bạn thật đáng tội nghiệp khi không nhìn thấy những mắt thuyền bé nhỏ của nàng khóc đơn độc cay đắng giữa biển khơi. Bài thơ hy vọng hay bạn lại tự hy vọng những con chữ vỡ thành mảnh nhọn, rồi tự cứa vào lòng bàn tay mình? Sao bạn không cứa vào hạ bộ của gã hàng xóm dâm ô?

Bạn sợ? Sợ cái gì?

Bài thơ, bạn nghĩ, nó phải khác những câu chuyện phản biện nghiệt ngã vẫn tràn ngập trên đời. Như hôm nay người ta đang mở phiên toà xử ba người vì tội đi xe máy hàng hai và bắt thêm hàng trăm người khác vì muốn về dự phiên toà. Bạn nhớ có người đã nói: tự do, cái con cặc...

Nàng biết bạn không dám, vì sự lở loét trong tâm hồn thi sĩ tham ăn của bạn. Cũng chả còn bao nhiêu cơm thừa canh cặn nhưng bạn vẫn cố kiếm. Nhưng bài thơ không thể im tiếng, vì nó luôn thoát ra khỏi sự hèn nhát. Bạn có thể mơ hồ vì bạn còn sân si và ảo tưởng. Nàng biết bài thơ vì yêu bạn nên cũng mơ hồ, suýt nữa thành mê muội. Nhưng trong cuộc chiến chữ nghĩa cam go, cuối cùng bài thơ sẽ bỏ bạn chạy thoát để lên tiếng. Bài thơ nhắc bạn đừng nửa vời, như những quyết định phe nhóm của mấy ông lãnh đạo nên hay không nên chia chác, thoả hiệp, để mỗi người ngậm một chút máu. Các quyết định lơ lửng đó làm hại cả dân tộc này, cuối cùng mọi tội đồ trút lên đầu nàng.

Nhưng câu thơ không bao giờ hụt hơi dù bài thơ đã kết thúc.

Nảng biết, như cú ra đòn của thi sĩ, bài thơ thà chấp nhận ngọn lửa thiêu rụi trang giấy, chứ không đời nào chấp nhận thứ ngôn từ vần vè hữu nghị vô ích viển vông. Bạn đừng tưởng cứ giả vờ hữu nghị éo le là bài thơ dừng lại. Nó chạy, như cỗ xe tứ mã nan truy. Nàng không cần trách bạn chỉ nói mà không dám làm, vì nàng biết khi bài thơ NÓI chính là lúc bài thơ LÀM, vì bài thơ chỉ có miệng mà không có hai bàn tay. Khởi thuỷ là lời, và khởi thuỷ của bạn chính là bài thơ, nên dù bạn có bị câm thì bài thơ vẫn còn tiếng nói.

Sai lầm của bạn trong quá khứ có thể được giải nghĩa là sự mù tối vì nhận thức. Nhưng sai lầm trong hiện tại chính là sự ích kỷ của bạn với nàng. Bạn chỉ lo cho bạn mà quên mất cơ hội đang đến với nàng. Bỏ lỡ cơ hội này, vận mệnh của nàng sẽ chìm đi cùng với bài thơ xuống biển. Bạn không thể tiếp tục đi bằng những chuyến xe tang, vì đó chỉ là chuyến xe đón tiếp các hồn ma lạnh lẽo. Mà nàng thì lúc nào cũng ấm nóng.

Có lúc nàng nghe bạn thì thầm: Gạc-ma, Lão Sơn... Nàng biết bạn đã cảm thấy xác chết của nhiều người đè lên ngực bạn. Bạn cứ vờ như bóng đè, để an tâm về những lần hiếp dâm của gã hàng xóm. Và bạn ngồi nhìn cay đắng vào cái thời đại đầy những kẻ sống vật vờ như cái bóng, băng hoại thối rữa còn nhanh hơn xác chết...

Nàng nói: “Chàng ôi, sông sâu còn có người dò, bỏ trò hàng xóm tắt lửa tối đèn bốn chữ sáu câu, nghe mùi như vọng cổ mà hoá ra khôn nhà dại chợ. Nghe em, chàng đừng tham mà cả tin...”

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018