thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tiếng còi tàu trong đêm hay là hiệu quả của câu truyện kể
Hoàng Long dịch từ nguyên tác Nhật ngữ

 

MURAKAMI HARUKI

(1949~)

 

Lời người dịch:
Thật thú vị bất ngờ khi biết nhà văn Murakami Haruki cũng viết những truyện cực ngắn. “Tiếng còi tàu trong đêm hay là hiệu quả của câu truyện kể” là một truyện cực ngắn thi vị. Ta có thể hiểu tiếng còi tàu có thể chữa lành cơn đau cô độc là văn chương hay tình yêu chăng? Truyện được dịch từ nguyên tác “夜中の汽笛について、あるいは物語の効用について” trong tập truyện song ngữ New Penguin parallel text: short stories in Japanese 日本語の短編小説 do Michael Emmerich biên tập, Nxb Peguin Books ấn hành năm 2011, trang 3-5.

_______

 

TIẾNG CÒI TÀU TRONG ĐÊM

HAY LÀ HIỆU QUẢ CỦA CÂU TRUYỆN KỂ

 

Nàng đặt câu hỏi cho chàng. “Anh yêu em nhiều như thế nào?”

Chàng suy nghĩ một lúc lâu, rồi với giọng khẽ khàng trả lời.

“Nhiều như tiếng còi tàu trong đêm.”

Nàng yên lặng đợi câu chuyện tiếp tục. Chắc chắn phải có chuyện gì ẩn phía sau đây.

“Một lần anh bất chợt thức giấc trong đêm”, chàng bắt đầu câu chuyện. “Anh không nhớ chính xác thời gian nữa. Anh nghĩ khoảng tầm hai ba giờ gì đó. Nhưng chuyện mấy giờ không quan trọng đến thế. Giữa bóng đêm dày đặc, có mỗi một mình anh, không có ai xung quanh cả. Em hiểu chứ? Anh muốn em tưởng tượng ra điều này. Xung quanh tối đen, chẳng thể nhìn thấy gì hết. Không nghe cả một tiếng động. Những tiếng như kim đồng hồ tích tắc đếm giờ cũng tuyệt nhiên không có. Có lẽ đồng hồ đã chết tự bao giờ. Và đột nhiên anh cảm thấy mình như bị kéo ra rất xa và bị ngăn cách, xa đến mức không thể nào tin được, với những người mình quen biết, những chỗ mình thân thuộc. Anh hiểu rằng mình tồn tại trong thế giới rộng lớn này mà không được ai yêu thương, không được ai bắt chuyện và không được bất kỳ ai nhớ đến. Giả sử như anh cứ thế mà biến mất đi thì chắc cũng chẳng có ai nhận ra được điều đó. Anh có cảm giác như mình bị nhét vào một cái hộp sắt ken dày, và bị thả chìm xuống dưới tận đáy biển sâu. Khí áp làm tim anh đau nhói, và cứ thế người anh như sắp sửa bị xé toạc ra làm đôi. Cảm giác đó em hiểu chứ nhỉ?”

Nàng gật đầu. Có lẽ nàng nghĩ là nàng hiểu.

Chàng tiếp tục. “Đó có lẽ là một trong những kinh nghiệm cay đắng nhất trong cuộc sống con người. Một cảm giác cay đắng và buồn bã đến mức mình muốn cứ thế mà chết đi thôi. Không, không phải như thế nữa, không phải là mình muốn chết đi cho xong mà nếu cứ để mặc như vậy, không khí trong hộp sẽ loãng đi và chắc chắn anh sẽ chết thực sự. Đây không phải là ẩn dụ. Mà là chuyện thực đấy. Đó là ý nghĩa của việc thức dậy một mình trong đêm khuya khoắt. Em cũng hiểu được điều này chứ?”

Nàng lại im lặng gật đầu. Chàng ngưng một lúc.

“Nhưng khi ấy anh lại nghe ra một tiếng còi tàu vang vọng từ xa. Một tiếng còi tàu từ miền nào rất xa, xa thẳm. Anh cũng chẳng biết đường tàu đó nằm ở nơi nao. Xa đến mức như vậy đấy. Tiếng vọng mơ hồ như có như không. Nhưng anh biết đó là tiếng còi tàu. Chắc chắn vậy. Trong bóng tối, anh lắng tai nghe. Và tiếng còi tàu lại vọng vào tai anh thêm một lần nữa. Và tim anh không còn đau đớn. Kim đồng hồ cũng bắt đầu chạy lại. Cái hộp sắt dày bắt đầu từ từ nổi lên trên mặt biển. Tất cả là nhờ tiếng còi tàu nhỏ nhoi đó. Nhờ tiếng còi tàu vi diệu như có như không kia. Và anh yêu em như tiếng còi tàu khuya vậy.”

Câu chuyện ngắn của chàng chấm dứt ở đó. Và lần này đến lượt nàng bắt đầu kể câu chuyện của mình.

 

 

-----------

Đã đăng:

... Hình như loài ngựa bị tuần trăng tác động dữ lắm, cả hai mặt sinh lý lẫn tâm lý. Bộ não của chúng bị kích động khi trăng sắp tròn, và chúng bắt đầu có đủ thứ trục trặc về mặt sinh lý. Rồi thì khi đến ngay trong đêm rằm, nhiều con trở bệnh mà chết. Chẳng ai thật sự biết rõ nguyên nhân... [Bản dịch của Thận Nhiên] (...)
 
Đom đóm  (truyện / tuỳ bút) 
... Ở đáy lọ, đom đóm toả ra chút ánh sáng mảnh mai, thứ ánh sáng quá yếu ớt, quá nhạt, không chút gì giống với thứ ánh đèn đom đóm trong trí nhớ của tôi, rỡ ràng, sắc sảo trong những đêm hè đen thẳm... [Bản dịch của Phạm Vũ Thịnh] (...)
 
Thông Báo Kangaroo  (truyện / tuỳ bút) 
... Sở Thú chẳng lớn gì mấy, vậy chứ cũng đã gắng thu tập tạm đủ các động vật từ đười-ươi cho đến voi. Tuy nhiên, nếu cô là người ngưỡng mộ lạc-đà-không-bướu hay thú-ăn-kiến, thì tốt hơn đừng đến đấy... [Bản dịch của Phạm Vũ Thịnh] (...)
 
... Tại sao một bà cô tội nghiệp, trong tất cả mọi điều, lại ám ảnh tâm trí tôi giữa một buổi chiều chủ nhật như thế này? Tôi không hiểu nổi. Xung quanh đây chẳng có một bà cô tội nghiệp nào cả, chẳng có cái gì khiến tôi liên tưởng đến sự tồn tại của một bà cô như vậy... [Bản dịch của Hải Ngọc] (...)
 
Tony Takitani  (truyện / tuỳ bút) 
Truyện ngắn của Murakami Haruki (1949~) — một trong những khuôn mặt nổi bật của văn chương Nhật Bản đương đại. [Bản dịch của Hải Ngọc]. (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018