thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Suy tư

 

Lâu lắm rồi anh mới trở về quán cà-phê cũ. Nằm yên mình nơi một con đường nhỏ khá yên tĩnh, quán chẳng đổi thay gì nhiều sau bao nhiêu năm. Hàng cây phượng xanh lá vẫn trầm tư lặng lẽ đối nghịch với tiếng ríu rít của bầy chim sẻ chuyền cành rồi tíu tít kiếm ăn bên bức tường vôi. Anh gọi một ly cà-phê đá. Hương vị đưa anh chìm vào tuổi xa xưa. Anh thấy mình vẫn vẹn nguyên từ ngày cũ, chỉ khác là bây giờ anh đã bỏ được thuốc lá mà thôi. Nhưng ngày đó anh ngồi đây mà cứ mơ tưởng một phương trời nào khác lạ, một bàn tay mềm nào dẫn đưa để mông lung chìm vào suy tưởng. Đến khi sực tỉnh nhìn lại mình thật tay trắng bẽ bàng. Anh đã đi thoát khỏi quán cũ, phố nhỏ, vũng lầy buồn để tìm kiếm một điều gì tươi mới sống động. Không phải anh không tìm thấy. Có đôi lần, anh có những khoảnh khắc bình yên nơi xứ lạ mà anh chưa từng cảm thấy bao giờ. Và anh nhận ra thời gian cũng chính là nơi chốn. Cái nơi ta bỏ đi cũng chỉ là một chỗ trên địa cầu này, không có gì khác biệt. Ta bước đi và trái đất luôn quay nên không bao giờ ta có thể đứng cùng một chỗ. Cái gọi là “nơi chôn rau cắt rốn” cũng chỉ một thứ hình ảnh vọng tưởng do chính ta tạo nên bởi dính mắc nhiều sợi tơ vương kỷ niệm. Nhưng kỷ niệm cũng nằm trong dòng thời gian. Do đó, anh vẫn luôn là người lạc lõng ở nơi chốn tưởng chừng đã quen thân và không bao giờ nguôi nhớ thương một quê hương ảo ảnh. Nhưng quê nhà không nằm trong không gian mà nằm trong thời gian. Trong một ngày ta chỉ cần dành cho riêng mình vài ba phút ngắn ngủi, thả lỏng hoàn toàn, làm một ly cà-phê thanh thản là ta được trở về quê nhà. Cũng như sáng chủ nhật hôm nay, anh nhâm nhi từng ngụm cà-phê đắng ngắt mà sao thấy ngọt ngào, nhìn hàng phượng lá xanh trầm mặc thấy quyến rũ thơ mộng, nhìn đàn chim sẻ tíu tít sao mà dễ thương, đáng yêu. Tất cả tạo thành một bức tranh êm đềm tĩnh tại. Anh chẳng cần gì hơn nữa, cũng chẳng mong cầu gì. Chỉ cần hiện tại. Trong khoảnh khắc đó anh thấu suốt được niềm vui của kẻ được nhìn thấy quê hương sau kiếp đời lang thang xứ lạ, trở lại con người của anh ngày xưa hồn nhiên trẻ nhỏ mà anh đã từng quên lãng suốt bao năm. Cuối cùng anh đã chấm dứt được cuộc kiếm tìm ảo ảnh.

 

Sài Gòn, ngày 7/9/2014

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018