thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hình bóng một thời

 

 

HÌNH BÓNG MỘT THỜI

 

Năm học 1962-1963, cách nay trên nửa thế kỷ...

Hắn không thể quên hai người thầy rất trẻ, hơn hắn năm - sáu tuổi, về dạy môn Pháp ngữ tại trường trung học Chu Văn An. Thầy Đặng Tương dạy lớp đệ nhị C; thầy Nguyễn Đăng Thường dạy lớp nào đó, ban A hay B hắn không nhớ rõ.

Thầy Nguyễn Đăng Thường phục sức hợp thời trang, xứng với dáng vẻ khuôn diện của thầy, đẹp như diễn viên điện ảnh Paris. Những bạn hắn học lớp thầy cho biết: thầy luôn mang theo trong giờ dạy một chai échantillon rượu mạnh, xuống cuối lớp mở uống. Chừng đó để hắn nhớ mãi thầy Nguyễn Đăng Thường, sau này là nhà thơ nổi tiếng: bảnh bao mà không hề đồng dạng đám mày-râu-nhẵn-nhụi; giống diễn viên điện ảnh chỉ nhập vai thi sĩ, tác phẩm & cuộc đời là một.

Những người thầy thuở trung học trở thành hình bóng khi hắn rời trường Chu Văn An. Thầy Đặng Tương, sau kỳ thi đệ-nhất-lục-cá-nguyệt của lớp đệ nhị C, đã rời bỏ tất cả, để lại trong ký ức hắn cuốn phim ngắn ngủi, sầu thảm ngay tự khởi đầu.

U buồn cô quạnh như người trầm cảm, thầy liêu xiêu bước vào cửa lớp. Những giờ học Pháp ngữ trở thành những buổi mạn đàm về chủ nghĩa hiện sinh, về Jean-Paul Sartre. Các bạn hắn mặc sức chuyện trò đùa giỡn trong giờ Hiện-sinh-hóa-Pháp-ngữ.

Mình hắn lắng nghe. Mình hắn ưu tư nhìn người thầy lạc lõng.

Thầy tới chỗ hắn, vẫn cầm cuốn sách từ những ngày đầu thầy xuất hiện.

“Em đọc cuốn này chưa?”

La nausée.

Lúc đó hắn chưa đọc, nhưng biết cuốn sách cần thiết cho chính hắn.

Một buổi học sau, hắn nhận cuốn sách ấy, thầy mua tặng. Thầy lại đưa cuốn của thầy, bảo hắn:

“Em viết gì vào đây, để tôi giữ kỷ niệm.”

Hắn viết hai dòng thơ. Hai dòng trong bài thơ đầu đời của hắn.

Té ra nỗi chết trong đêm hoài vọng
Riêng hắn thôi an ủi nỗi niềm

 

*

 

Bây giờ đã trên nửa thế kỷ, hắn còn giữ cuốn sách thầy Đặng Tương mua tặng. Kỷ niệm của người thầy đậm như bóng tối của cuộc đời hắn.

Cuốn sách thầy giữ, có hai dòng thơ của hắn, trôi dạt về đâu?

Thầy uống thuốc ngủ tự sát trong phòng trọ, ngay sau kỳ thi đệ-nhất-lục-cá-nguyệt của lớp đệ nhị C. Mặt bàn ngổn ngang sách báo, phin tách cà-phê, gạt tàn thuốc lá... và xấp bài thi chưa chấm điểm.

Phòng trọ ở building Cửu Long của Sài Gòn thuở ấy, nơi chốn ám ảnh đầu tiên và mãi mãi trong tâm tưởng hắn.

Hắn có thể đã ở trọ trong đó. Hắn có thể đã tự sát như người thầy.

 

Sài Gòn, IX-2014

 

 

---------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018