| 
 
 
 | 
| 
	    bạn đang nghĩ gì [!]
	 | 
|   |   Bùng Binh Ngã Sáu rạp Tân Quang & đường Yersin, Nha Trang bạn đang nghĩ gì [!] 
1.
 thị xã tên huệ bùng binh tuổi thơ lóc nhóc dăm chỏm tóc ngắn ngủn thanh bình cái ký ức dễ thương ấy cứ xà quần trên vết sẹo đầu ngón tay út vài chục năm sau nhìn lại chân dung thành phố biển tôi rủa thầm quái, một cuống nhau thật xa lạ! và tôi cứ như cụm mây lạc trên bầu trời  mênh mông luôn không có vé khứ hồi 
2.
 thị xã tên quỳnh cũng biển cũng núi nhưng biển là biển của con mèo ốm   và núi còm cõi một hạnh ngộ mới lớn lạc lõng như một con sói hoang nhớ rừng những lựa chọn không cần thiết để xốc đỗ những cá cược không cơ may để phân vân một mũi tên mạo hiểm bật bay đi chưa hết đà đã gẫy gập quặt què bẫy chông dăm móc câu không thể rút ngược ra khỏi vết lủng tôi từ đó là một sinh vật hoang vu không thể nhớ nổi từng dấu chân hồi sinh 
3.
 thị xã tên liên trầy trụa da thịt trăng đêm dã quỳ bưng mặt khóc thương tích mùa xuân cắt xén thân thể từng mảnh vườn khốn nạn cây rung từng cơn sốt nghe nhúm đất cao nguyên vỡ toang từng bọc ung thư nội chiến rưng rưng vết bầm lịch sử thị xã vắt vẻo trên đường phố ngày bỡn cợt cùng loài cầm thú đêm về băng bó từng lằn cứa của nứa đang xẻ ngọt xương tủy dân tộc nước mắt ứa ra từ nhụy bất trắc máu mủ sụt sùi từ vết đạn ngang hông 
4.
 thị xã tên lưu lạc những tháng năm thất sủng của con lừa gù lưng thồ  những bọc kinh thư còn đang chiêm nghiệm về những lời tiên tri mập mờ những bản thảo còn đang đắn đo về tính trung thực của chuyện kể buồn nôn ký ức mỗi sớm mai cơm áo váng vất trí nhớ từng khuya đêm nghi vấn tôi thấy vô số can phạm khư khư hồ sơ bịnh lý trong một vụ án tráo trở  
5.
 tôi đang không nghĩ gì chỉ ngoái đầu lại nhìn sau lưng lũ trẻ tung hê trò chơi táng u tạt lon chạy ù đi làm người lớn có đứa ăn mặc như phiến quân nay trở lại bắt tay tôi tận tình thương binh hậu chiến đám ghe chài nêm chật cứng đàn cá hồi đông lạnh dò luồng nước ngầm tìm đường ra biển có con bị xẻ thịt phơi khô trên các quần đảo san hô lũ nai vàng ngơ ngác không giẫm chân trên lá vàng khô dò dẫm trên đường phố tìm nhúm cỏ tươi mọc từ lòng đất qua những kẽ nứt nhân đạo dọc đường đám bò mộng lặng lẽ liếm láp vết đâm từ đấu trường bóng lưỡng đến độ trên đó óng ánh những bia mộ đã bị cào xới lên đô thị mới những giấc mơ khói bếp đóng dày đặc lớp bồ hóng ưu phiền bám víu lên tường vách đớn hèn trơ mắt nhìn những chiếc lá rơi lạc cố chao lượn cho hết ngoạn mục một căn phần tôi đang không nghĩ gì chỉ lu loa một câu chuyện cũ rích hơn cổ tích của đất đã trổ bao nhiêu cây của nghĩa trang đã lố nhố bao nhiêu chân nhang nguội lạnh của thế kỷ đã qua đi nửa cũ đang bắt đầu nửa mới vẫn quanh quẩn trong vòng đai hệ lụy của phế tích. ------------------ Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của HHiếu đã đăng trên Tiền Vệ
 |