thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mùi hương

 

 

MÙI HƯƠNG

 

Gã nằm trong bóng tối nhẩm đếm từng giây, cho đến khi một giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Âm thanh của nó vang lên cùng lúc với sự chuyển dịch của thời gian. Chiếc đồng hồ bên giường khắc vào đêm đen con số màu đỏ.

 

12:00 AM.

 

Mùi hương bắt đầu lên tiếng:

- Ai nói câu cuối cùng đêm qua nhỉ?

- Chắc là tôi.

- Ông nói gì?

- “Chúc ngủ ngon”.

- Không phải. Câu trước câu đó nữa kia.

- ... Tôi không nhớ.

- Ông chẳng bao giờ nhớ mình đã nói gì cả à?

- Trí nhớ đôi khi là một gánh nặng.

- Kể cả khi nhớ về những gì đẹp đẽ?

- Những điều đẹp đẽ đôi khi làm tôi đau.

- Thôi, để em nhắc lại câu nói cuối cùng của ông đêm qua...

Câu chuyện lại tiếp tục. Câu nói cuối cùng của đêm qua nối với buổi trò chuyện đêm nay như hai quân cờ Domino đặt xuống cạnh nhau. Nhất nối nhất. Lục nối lục. Họ trò chuyện như thể đang lật từng trang sách. Một quyển sách viết bằng thứ ngôn ngữ riêng, chỉ có gã và mùi hương hiểu.

Đêm cứ thế trôi qua. Gã thiếp đi khi đã gần sáng. Và, mùi hương cũng tan theo bóng đêm.

 

*

 

Trời lại mưa. Xám và buồn.

Đứng trong căn phòng trên tầng 70 nhìn ra ngoài trời, gã tưởng tượng nếu trời cứ mưa thế này mãi cho đến khi nước dâng lên cao hơn cả toà nhà 80 tầng này.

Mưa tạnh thì cả thành phố đã chìm trong nước. Khi ấy gã sẽ bị giam giữ trong căn phòng kiếng. Bên ngoài, nước trong veo như không khí. Gã nhìn thấy những cánh chim bay qua. Chúng bay trong nước cũng thanh thản như bay trong không trung. Chỉ có những tia nắng là bị khúc xạ, biến dạng một chút, nhưng lại có màu sắc của cầu vồng. Gã cũng cảm thấy có gió thoảng qua, khi ấy những tia nắng đong đưa như những chiếc lá nhiều màu. Dưới kia, hai hàng cây bên đường giờ trở thành những nhánh rong uốn lượn. Xe cộ hoá thành những con sò con ốc đang bò dưới đáy biển.

Xứ này trời mưa 155 ngày một năm. Gã đã trải qua không biết bao nhiêu ngày mưa — xám và buồn như thế.

Bỗng một hôm, gã ra đi, bỏ lại thế giới nước sau lưng.

 

*

 

- Ông biết không, mùi hương có thể du hành trong không gian như ánh sáng.

- Thật sao?

- Như em đây, đã đến từ một nơi rất xa.

- Xa bao nhiêu?

- Mãi tận thế giới bên kia...

 

*

 

Có một con bướm trong phòng tắm. Một loại bướm đêm. Nó đã đậu yên một chỗ ba ngày nay. Lần nào trước khi cởi đồ ra, gã cũng nhìn lên con bướm, nhưng nó vẫn úp mặt vào tường, bất động.

Ngày thứ tư, sau khi tắm xong, gã đứng nhìn con bướm một lát, rồi đưa tay lên chạm nhẹ vào cánh nó. Con bướm giật mình, vỗ cánh bay một vòng. Khi nó bay ra cửa phòng tắm, gã cũng đi theo.

Hai cánh bướm như hai bàn tay vẫy gọi dịu dàng. Gã đi theo nó đến tận cửa nhà. Con bướm lơ lửng, chờ đợi. Gã mở cửa, bước theo con bướm, ra ngoài.

 

Và, gã bắt đầu rơi...

Rơi qua những rừng thông, những vũng biển, những ngọn đồi.

Rơi qua những cơn mưa, những màu xám, những nỗi buồn.

Cuối cùng, gã rơi qua một chiếc cầu vồng, và chạm mặt đất.

Thân thể gã vỡ tan ra thành những mảnh đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím...

Gã giật mình, tỉnh giấc.

Sau giấc mơ này, gã quyết định bỏ việc, dọn nhà đi khỏi xứ mưa.

 

*

 

- Cuối cùng thì ông cũng nhận được tin nhắn.

- ?

- Con bướm.

- ...

- Em đã gửi đi biết bao nhiêu tin nhắn như thế.

- ...

- Đó là tin nhắn cuối cùng.

- ...

- Em không thể đợi lâu hơn được nữa. Chỉ để chút hương này ở lại, với ông.

- ...

 

*

 

Sau cả tuần lễ lang thang trong khu vực, gã cũng tìm được căn nhà để thuê. Từ màu sơn, nền gỗ, cửa sổ, bóng đèn, cho đến cách thiết kế phòng ốc đều hợp ý gã. Cứ như thể là gã đã tự tay xây căn nhà này cho chính mình vậy.

“Bên khung cửa sổ này, mình sẽ ngồi uống trà, nhìn tuyết rơi mùa đông.” “Trên cái deck này, mình sẽ nhìn buổi chiều xuống chậm trên cánh đồng cỏ sau nhà.” “Căn phòng nhỏ này sẽ là nơi để sách và lưu giữ những hoài niệm.” Gã lẩm nhẩm những dự tính cho một cuộc sống an nhàn, lặng lẽ.

Có điều là đến đêm thứ ba sau khi dọn vào, lúc 12 giờ khuya, trong phòng bỗng phảng phất một mùi hương. Mùi hương ấy như phát tiết ra từ một thân thể quen thuộc, làm gã thao thức.

Đêm thứ tư thì mùi hương bắt đầu cất tiếng nói.

- Chào ông...

 

*

 

- Ông chủ nhà ơi, người thuê nhà trước đã bỏ quên chậu quỳnh ở sân sau.

- Không đâu. Ông là người thuê nhà đầu tiên đó. Căn nhà này do con gái tôi xây lên, và ở đây một mình.

- Cô ấy dọn đi nơi khác rồi à?

- Vâng. Đi xa...

Gã muốn hỏi cô ấy đi đâu, nhưng nhìn ánh mắt thoáng buồn của người đàn ông, lại thôi.

- Chắc là cô ấy thích hoa quỳnh?

- Phải. Chung quanh nhà toàn hoa quỳnh. Sau khi con gái tôi... ra đi, tôi không thể chăm sóc được những cây nó trồng, nên dọn dẹp hết. Chỉ còn sót lại một chậu quỳnh đó thôi.

 

*

 

Chiều tháng mười, trời bắt đầu lạnh. Gã bần thần đứng nhìn chậu quỳnh trơ trọi trong sân, và nhớ lại lời của mùi hương. “Em không thể đợi lâu hơn được nữa. Chỉ để chút hương này ở lại, với ông.”

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018