thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Có vẻ như tôi đang sống trong sự điều khiển của cơn mê sảng

 

Tôi theo cha tôi lên núi Voi Nằm. Đấy là mảnh ký ức tôi còn thấy rõ nhất. Tháng tư. Sau này, khi hồi phục đầy đủ mảnh ký ức ấy, tôi thấy hoa muồng tháng tư nở đỏ ối núi rừng. Trưa, cha con tôi leo lên tới gộp đá lớn nhất nơi đỉnh núi.

Mặt trời là cái vòng tròn to lớn ở trên đầu vẽ lên mặt đất những hạnh phúc và khổ đau...

Đó là lời của đá. Cha tôi nói. Sau này, khi hồi phục đầy đủ mảnh ký ức ấy, tôi nhìn thấy những dòng chữ ấy hiện lên nơi gộp đá trên đỉnh núi Voi Nằm. Nhưng sao đá cũng biết nói. Bấy giờ tôi thắc mắc. Ba mươi tuổi con sẽ nghe được đá nói. Cha tôi nói. Và bắt đầu trò chuyện với đá. Thực ra, chỉ cha tôi nói, còn đá thì im lặng lắng nghe. Sau này, khi hồi phục đầy đủ mảnh ký ức ấy, tôi thấy cuộc trò chuyện hiện lên trong tâm trí.

Ai nói là người không biết nói, có một thuở ngươi đã gầm lên, hết thảy lũ ngươi trên mặt đất gầm lên, trời lở đất lở, một thuở bể dâu cho sông núi hình thành trong nỗi đoạn trường, phải rồi, khi có con người chen chúc nhau nơi mặt đất, thì ngươi bắt đầu im lặng, ngươi chỉ im lặng lắng nghe những nỗi đoạn trường.

Bấy giờ, đá có nghe hay không, tôi chẳng biết. Tôi chỉ nghe cha tôi nói, có vẻ chân thành, như rất mong muốn ai đó nghe lời ông nói. Có mấy con chim bay đậu nơi gộp đá, nhảy nhót, không hề biết có một thứ thông điệp của tồn tại ở dưới chân. Có nhiều tiếng kêu rống của những con thú hoang nào đó ở mé núi phía tây. Chẳng việc gì đâu, lũ chúng đang tranh nhau miếng ăn đấy. Thấy tôi có vẻ sợ sệt, ông nói. Tôi cũng chỉ hiểu đại khái, là lũ cọp hay lũ sói gì đó, đang giành nhau miếng thịt con mồi. Cha tôi lại dẫn tôi đi về mé núi phía đông. Có rất nhiều người đang tụ tập ở đấy. Những người quen biết ở làng tôi. Sau này, khi hồi phục đầy đủ mảnh ký ức ấy, tôi nhìn thấy trong tâm trí mình cảnh trí có vẻ lạ thường ấy. Người ta đang cầu nguyện hay cúng tế gì đấy. Hãy tan hết đi những bóng tối đang lảng vảng trong làng. Cha tôi thét lên. Những người làng cùng nhặt những viên đá núi ném vào khoảnh đất trước mặt, vẻ giận dữ. Tới lúc ấy tôi mới hiểu không phải cha tôi dẫn tôi lên núi ngắm cảnh mà để làm công việc ấy. Đó là việc gì, tôi không biết. Chỉ thấy cha tôi và những người làng có vẻ đang giận dữ. Tôi chỉ biết, ở làng tôi, những ngày trước đó xảy rất nhiều việc, với tuổi thơ của mình, bấy giờ tôi chỉ thấy lo sợ, cũng chẳng biết là thế nào. Chuyện có rất nhiều người làng bị bắt. Những người nghe nói là ở kinh về cùng với ông trưởng làng đem những người làng ấy đi, chẳng ai biết là đem đi đâu, chỉ nghe ông trưởng làng nói đó là những kẻ có tội. Trời đất hãy tru diệt hết chúng đi, cả những đứa ca ngợi mặt trời lẫn những đứa nguyền rủa mặt trời. Cha tôi lại quì, khấn. Những người làng đốt những cây hương đem cắm ở chung quanh. Chỗ này thì tôi chẳng hiểu gì cả. Mọi người về hết, cha con tôi vẫn còn ở lại trên đỉnh núi. Ăn cơm vỡ xong, cha con tôi nằm nghỉ dưới bóng cây minh linh đang trùm lên gộp đá nơi đỉnh núi. Nằm trên những lời của đá, tôi không ngủ được, dù rất muốn ngủ. Một chặp tôi nghe cha tôi nói. Thì cũng do một thứ thế lực nào đó xui khiến chúng ta thôi. Ông nói gì tôi chẳng hiểu. Chỉ biết là cha tôi đang trong mơ. Cả đời cha tôi chỉ làm có hai việc. Cày ruộng. Và đọc sách. Ông đi cày ruộng cho đến lúc không còn cày nổi. Và đọc sách cho đến lúc chết. Về sau, nhờ đọc những ghi chép hằng ngày của cha tôi để lại cho anh em tôi, tôi mới hiểu được cái khoảnh khắc lên núi ấy với cha tôi.

Núi là một ví dụ sung mãn về thế giới. Lên núi để nghe được nhiều giọng nói. Của lá. Của chim. Của đá. Của những dòng suối trầm mình giữa thời gian. Và của những thế lực cảm nhận được qua hết thảy các dấu tích được lưu lại hay đang diễn ra trên núi. Dấu tích. Nó là những gì khiến ta nghĩ ngợi. Nhìn lũ chim vui hót trên cành cây ta nghĩ đến sự lành lặn của thế giới. Anh đã qua chín mươi chín miền đất đầy cám dỗ nhưng vẫn quay về làng với em. Thấy con hổ vồ con mang, hay con sói xé xác con thỏ, ở trên rừng, là ta nhìn thấy thứ bản sao bạo lực hiện diện khắp nơi trên mặt đất. Có vẻ như ta chẳng biết vì sao đến lúc ấy thì ta ôm hôn người tình của ta. Hay là siết cổ kẻ ta căm ghét. Hôm ta đi chơi núi Voi Nằm với con trai ta, trưa, nằm ngủ nơi gộp đá trên đỉnh núi, thì cũng là do cái gì đó xui khiến. Em là con gái của thần núi, cô gái nói. Cô gái đẹp và quyến rũ như loài hoa chỉ nở vào lúc giữa khuya. Em yêu vô cùng kẻ nghĩ ra chữ nghĩa để làm cho mùa xuân thêm lưu luyến, cô gái nói, và như đang nhìn vào những xao động trong lòng ta. Ta có ôm hôn người con gái của thần núi là cũng do một thứ thế lực nào đó thúc đẩy. Ôm hôn người tình của ta, hay siết cổ kẻ ta căm ghét, hay là thù hận ngút trời, hết thảy là do một thứ thế lực nào đó xui khiến có vẻ như chúng ta không hề hay biết, nhưng thực ra thì hết thảy đều nằm trong hiểu biết của chúng ta...

Trong cuộc thanh trừng đẫm máu của xứ sở tôi năm ấy, người ta đã cho treo cổ hết thảy những kẻ chủ trương bầu trời là vô hạn. Trong đó có anh trai của tôi. Năm ấy anh tôi bốn mươi lăm tuổi. Còn tôi xấp xỉ tuổi hai mươi bảy. Đứng nhìn anh tôi bị treo lủng lẳng trên chiếc xà làm bằng gỗ cây minh linh, tôi cứ nghĩ đến những gì cha tôi đã viết trong nhật ký của ông, và cứ có cảm tưởng như mình đang sống trong sự điều khiển của cơn mê sảng.

 

giã, 18/9/2014

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018