thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những người đọc thơ bị cắt lưỡi...

 

Bạn bị mất kiểm soát vì anh chàng này. Anh ta đã thành một người điên mà bạn không ngờ tới. Bạn không biết tại sao anh ta lại hoá ra như thế? Anh ta còn muốn gì ở bạn? Bạn bỏ vào phòng, ngồi với một cái kéo, và cắt bỏ hai cánh tay của mình. Anh ta không thể hiểu lý do bạn làm. Bạn chỉ là một cô gái, và từng phần cơ thể của bạn đang được tách ra, như bạn đã tách ra cho anh ta suốt mấy đêm. Bạn đặt đôi mắt bạn vào góc phòng. Bóng tối. Không ai có thể trông thấy đôi mắt bạn, nên không ai biết vì sao bạn khóc mỗi đêm. Không ai nghĩ thế giới của bạn đầy bất ổn. Nó đã trở nên tồi tệ hơn khi bạn gặp anh ta. Anh ta luôn đẩy bạn chạy vòng quanh khu vườn, và reo cười khi bạn ngã. Anh ta còn hét lớn khi bạn không kịp đứng dậy. Lúc nào anh ta cũng ra vẻ muốn giúp bạn, còn bạn biết anh ta chỉ muốn xâm nhập vào bạn. Nhưng bạn vẫn mỉm cười khi đi cùng anh ta, và cứ ngoái lại hỏi mọi người rằng có ai thấy bạn đi với anh ta không.

Không ai thấy. Không có chứng cứ.

Bạn nhìn gương mặt xanh rớt, mái tóc rối bời như đám mây sau bão của anh ta. Tỉnh mộng? Vỡ mộng? Bạn không muốn khóc nhưng bạn không thể ngăn những giọt nước mắt rơi xuống những tháng năm lãng phí đời mình. Tình yêu bất ngờ với anh ta làm bạn không chìm mà đâm thẳng vào giấc mơ, bạn vỡ ra những mảnh vụn và bay thành vô số hạt bụi. Những hạt bụi tự dưng nặng tới mức đè bẹp cả linh hồn bạn, như đám tro tàn vẫn dùng trái tim lạnh lẽo của anh ta làm nơi trú ẩn. Từ sự trú ẩn của những hạt bụi lạnh lẽo như cái chết này, bạn hy vọng một cuộc đời mới xuất hiện. Cũng như khi anh ta xuất hiện và bạn bắt đầu lấp lánh, vì nước mắt rơi. Cuộc sống xuyên qua bạn như một gai bông hồng đâm vào làm ý nghĩ đẫm máu. Ý nghĩ ấy lớn dần thành sự sợ hãi, nhắc bạn về bốn bức tường mà anh ta đang giam giữ linh hồn bạn. Mọi nỗ lực phá vỡ bốn bức tường đã thất bại. Cuộc sống chìm vào một hố sâu tiếc nuối. Bạn nằm im trong bốn bức tường, và hai cánh tay của bạn cũng mắc kẹt trong đó. Kỷ niệm về anh ta như đám mây làm mù hai mắt bạn trong khi mọi người ngập tràn ánh sáng. Bạn chỉ còn nhớ bóng tối trong căn phòng với anh ta. Có thể một ngày nào đó bạn sẽ yêu trở lại, nhưng bây giờ bạn nghĩ tình yêu là một tội lỗi. Bạn đã từng nghĩ tình yêu sẽ biến bạn thành một người tự do, như giấc mơ mà bạn mơ khi sinh ra. Nhưng anh ta làm bạn biết mình nhầm, bạn chỉ là một nô lệ.

Bóng tối xung quanh bạn như một giọt nước của nỗi buồn. Cả cơ thể bạn chỉ là tù nhân trong bốn bức tường, chứ không chỉ hai cánh tay. Uổng công bạn đã tháo hai cánh tay ra, và bây giờ điều ấy chỉ làm bạn thêm đau nhức. Những tiếng động đã mờ dần theo tiếng cười của anh ta ở một ngôi làng, xa xăm như tiếng con quạ ăn xác chết của linh hồn bạn. Bạn nằm im. Sự tìm kiếm như một người mù làm cho bạn lúc nào cũng đầy bóng tối. Bạn chua chát nhớ lại lời những kẻ vẫn nói bạn chính là ánh sáng, khi bạn cầm hoa đứng trên sân khấu.

Đêm. Mưa đổ sớm và dài. Mặt trăng tràn đầy. Bạn đi quanh một cái hồ, uống rượu, đọc thơ hình-như-là-Hàn-Mặc-Tử, và nghe ông trời giải nghĩa tình yêu. Âm thanh từ mặt hồ vang bên tai. Nó gõ vào các gốc thông. Và khi bạn không còn đọc thơ, những âm thanh của bạn gây ra đã làm giấc mơ hoảng sợ. Bạn làm theo hướng dẫn của âm thanh. Vô thức như lúc nằm với anh ta. Nó nguy hiểm đến mức bạn không thể không sợ. Bạn chạy và chết giấc vì đau giữa hai chân. Bạn có phải là chiếc thuyền con vịt mà mọi người vẫn đạp ra hồ và thả trôi như cơn ác mộng? Kịch bản xấu nhất xảy ra: người ta đã làm điều bạn không ngờ tới. Bạn khóc như điên với một cái kéo trên tay. Sau hai cánh tay, đến phiên đầu bạn rơi xuống, tung toé trong bùn. Kẻ giết người đứng bên cạnh bạn, cười với hai mắt mở to và hàm râu bẩn thỉu. Đó là câu chuyện khi bạn đã chết. Còn bây giờ hình-như-là-mùa-hè, nên cứ vào hè bạn phải trở về, từ cõi chết. Để tìm kẻ giết người, và nhặt lại cái đầu của bạn.

Tại sao bạn chết dễ dàng như vậy? Bạn có nằm im đâu mà mọi người nghĩ là bạn chết? Bạn vùng vẫy dữ dội lắm mà? Tại sao bạn không chịu nói sự thật? Nếu sợ, tại sao bạn không làm thơ? Bài thơ sẽ kể về những đêm anh ta làm bạn đau đớn. Dù anh ta không bao giờ chịu trách nhiệm về bài thơ, nhưng bài thơ sẽ nói với mọi người một điều gì đó, nhiều khi bằng cách không nói gì cả. Sự im lặng làm mọi người nhận ra anh ta, như những đứa trẻ mỗi đêm vẫn nhìn thấy ma.

Làm thơ? Bạn cũng không muốn làm thơ, vì như vậy là chui vào đường cùng, mệt mỏi. Bạn biết ngôn từ sẽ xé cơ thể bạn ra và bạn phải hét lên để kêu cứu. Bóng tối phủ lên bạn, như áo choàng lông thú ẩm ướt và mềm. Trong tuyệt vọng, bạn muốn chạm tay vào bất kỳ ai đó, để biết cuộc đời có thật, rằng bạn vẫn còn sống. Anh ta sẽ xuất hiện và hướng dẫn bạn dang hai cánh, bay lên trong khi anh ta soi sáng. Và bạn có thể nhìn thấy mọi thứ đang rơi. Bạn sẽ nhìn cuộc đời qua đôi mắt anh ta vì, như đã nói, bạn đã tự tháo bỏ đôi mắt của mình.

Khi chưa kịp loé sáng mà đã ngập vào bóng tối, sẽ không thể có giấc mơ. Cũng không thể làm cho giấc mơ bỏ đi và trôi dạt trên biển, như người chết đuối. Bây giờ bạn chỉ có thể chết đuối trong sự vô cảm của mọi người, trong màu xám như biển của ngày giông tố.

Làm thơ? Bạn biết những chữ cái kiểu như vầy: ¥ sẽ xuyên qua bạn. Nó có những góc nhọn và bạn chảy máu. Bạn đau đến mức bạn cảm thấy khó ai còn sống sau những cú xuyên thấu như vậy. Bạn chịu được. Kỳ diệu. Nên bạn đã đi quá xa, bây giờ bạn còn có một mình. Không có ai. Bạn đặt thân thể mình xuống. Nằm thật mềm. Nằm nhẹ nhàng. Nằm để chết cho đến khi bạn biết mình sống lại.

Làm thơ? Bóng tối lan từ khoé mắt đến hai vành tai nhỏ của bạn. Anh ta ghét ánh sáng, vì những chớp sáng “sẽ làm mọi người chói mắt”. Màu đỏ. Màu cam. Và màu đen. Bạn tự chìm vào và tự bật những bản nhạc bạn thích. Bạn cũng nói với anh ta rằng “bóng tối là âm thanh đẹp nhất.” Anh ta cười, độ lượng vì sự thông minh của bạn.

Khi bạn quay về, thành phố có màu đỏ và vàng. Vì lá đã bớt xanh. Và vì những khẩu hiệu. Bạn nhớ cảm giác gió xé rách da bạn. Rách mi mắt bạn. Lạnh từ đỉnh đầu, lạnh từ ống xương làm cho bạn thèm được sống lại. Bạn thở. Nhẹ. Phổi bạn giãn rộng theo những nhịp dâng lên và hạ xuống. Bạn nhấp nhô. Như lúc bạn trên giường.

Làm thơ? Đôi khi bạn ghét mọi người, vì cứ nghĩ bạn không làm gì đúng. Nhưng không có sai lầm thì bạn lại không thể làm được gì. Những hối tiếc không bao giờ được tha thứ. Bạn ghét phải chờ đợi. Bạn không muốn chết già và xấu xí. Bạn không muốn mình bị vỡ ra và buồn. Bạn sinh ra là tự do, vậy sao bạn lại ở trong bốn bức tường này, không chịu chui ra cho mọi người nhìn thấy? Hay nếu chui ra khỏi bốn bức tường, bạn sẽ rơi xuống hồ và chết đuối? Bạn chỉ múa may chứ không biết bơi. Hoá ra mọi người hiểu sai ý bạn. Tự do của bạn chính là sự an toàn trong bốn bức tường. Như đà điểu chui đầu vào cát, như sự thủ dâm. Không có cách nào nghĩ khác đi, và bạn muốn trao tặng sự tự do này cho mọi người. Khi mọi người lắc đầu vì quá ớn, thì chính là lúc anh ta mỉm cười nhìn mọi người đang chết chìm trong những bài thơ đạo đức và tử tế của bạn.

Chung quanh căn phòng của bạn và anh ta đầy máu của người đọc, họ bị cắt lưỡi vì đã lỡ yêu thơ bạn...

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018