thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Gãy cánh

 

thần tiên gãy cánh đêm xuân bước lạc sa xuống trần,
thành tình nhân đứng giữa trời đông khóc mộng thiên đường...
(“Tình khúc thứ nhất” - Vũ Thành An)

 

Đêm buông. Sau chặng hành trình rất dài, anh đã dừng chân nơi đó, nhà nghỉ cạnh Hồ Nước Trời.

Cô gái nghe một cú phone và bước ra từ bóng tối. Họ gặp nhau, không tên, không tuổi, không quê hương, không họ hàng. Không lời nói. Họ chuyện trò bằng những ngón tay. Bằng hơi thở. Nhìn vào mắt nhau dò xét nhau. Đúng hệt cách những người nguyên thủy cũng đã từng như thế, khi tiếng chưa thành lời. Họ nhớ rằng họ chẳng phải tình nhân. Họ quên rằng họ là người mua và kẻ bán.

Chẳng cần thiết phải ngượng ngùng khi trần truồng trước mặt nhau. Cả hai chẳng phải lần đầu tiên biết cơ thể người khác giới. Họ còn trẻ, răng còn trắng, môi còn hồng, tóc chưa bạc. Cơ thể còn thon gọn, những lớp mỡ thừa và những nếp nhăn chưa có. Lòng chưa thấm thía đắng cay, mắt còn chứa chan niềm ham sống.

Họ cần người khác giới tính để được là chính mình. Một cách chính xác, hệ nội tiết của họ bắt đầu kích hoạt. Lòng khát ái sinh ra nước, và nước lúc nào cũng chảy xuống, về nơi thấp. Nước mắt, nước bọt, mồ hôi, dịch thể tìm đường thoát ra.

Rà soát từng tế bào, thử tìm tế bào sản sinh cảm xúc. Cảm xúc đến từ đâu? Ham muốn đến từ đâu? Hấp lực nào để con thiêu thân lao tới ánh đèn? Con bướm say tìm mật hoa. Con rắn múa theo tiếng kèn. Con cá tìm tới miếng mồi ngon. Con hà mã dầm mình khoái cảm trong bùn.

Và âm dương, như đôi cá trắng đen trở đầu đuôi nằm quấn quít gọn gàng trong thái cực đồ.

 

*

 

Nhưng...

Sao lại “nhưng”? Vì “nhưng” chính xác là cuộc sống này. Khi trật đường ray, ta biết ngoài con đường dẫn tới cái đích của cuộc sống, sẽ còn một con đường song song để đoàn tàu rẽ vào cái chết. Rồi, những con đường thênh thang thẳng tắp sẽ có khi bỗng dưng đứt đoạn, hoặc đột ngột bị cắt ngang. Đau đớn. Cuộc sống luôn ẩn chứa đầy bất trắc và buồn khổ. Như viên thuốc đắng bọc một lớp đường thơm ngọt. Và “nhưng”, để nhớ, để học, để trưởng thành, để làm người.

Anh đã không cương được.

Không bẽ bàng. Không dằn vặt. Không giễu cợt. Không thương hại. Họ im lặng nằm bên nhau, đầu gối tay, cùng nhìn lên ánh đèn vàng vọt, rít thuốc. Và thả những ý nghĩ lượn vòng trong ánh sáng mờ mờ.

Đợi.

 

*

 

Thân thể đó, tâm hồn đó, có thể là một bữa tiệc trần gian ê hề dọn sẵn! Hứa hẹn những niềm lạc thú miên man. Mời gọi cả hai cùng thưởng thức. Đó có thể là một cuộc chiến thật sự. Những xe pháo mã, những vũ khí, những trận thế, những cuộc giao tranh long trời lở đất. Chiến trường tình ái. Một cuộc chiến cam go, bất tận của loài người. Giữa đàn ông và đàn bà. Cuộc chiến thật sự của những cuộc chiến. Ai là kẻ săn tìm? Ai là người chạy trốn, dẫn dụ? Trong cuộc tranh đấu này, đó là lúc mỗi người tay không tấc sắt. Họ phải dựa hết vào khả năng của chính mình. Bản năng của mình. Thông minh khéo léo. Tài trí sức lực. Sự tinh tế nhạy bén. Và cả trực giác nghệ thuật bẩm sinh. Để làm động đất rung trời. Để tan thành nước. Để cháy thành lửa. Để hoá cuồng phong. Để hoà nhập vào cõi bao la của cái tuyệt đối trống không. Để hoà hợp trọn vẹn với người khác phái và cũng để giữ lại sự độc sáng trong cuộc tồn sinh của chính mình.

Họ phải nắm bắt toàn bộ thân thể của người khác phái. Vẽ và cất giữ bản đồ tâm hồn của người khác phái. Rồi khi mở cánh cửa tâm hồn, họ bước vào những cảnh giới huyền bí. Đại lạc và tánh không. Như kẻ thực hành những bí pháp miên mật thể nhập vào pháp giới.

Nhưng, anh nghĩ, có cần thiết phải khoác lên mọi thứ quá nhiều vỏ bọc ngôn ngữ ,suy nghĩ và ý nghĩa hay không? Để bản chất bị lớp lớp khuất chìm. Hay đơn giản ham muốn chỉ là ham muốn. Hoan lạc chỉ là hoan lạc. Mọi thứ an lập trong thế giới này như chúng là. Tồn tại như chúng là.

 

*

 

Nhưng...

Anh đã thất bại. Anh nghe tiếng thở dài cố nén của bản thân anh. Nghe nhịp tim lạc lõng như những bước chân chàng chiến binh cởi giáp rời hàng ngũ. Như sói đồng cỏ bỏ vị trí phải giữ trong cuộc săn với bầy đàn. Ngọn thương chinh phạt trong tay vụt thành cây chổi cùn, theo người lủi thủi về vườn quét rác và bụi.

Anh thấy bầu trời xanh của Địa Trung Hải. Anh nghe tiếng biển. Anh bắt gặp Zorba tay chơi Hy-lạp, con người hoan lạc ấy bá cổ rồi cười cười vỗ vai anh uỷ lạo. Nào, chúng ta còn nhiều dịp, nhiều trọng trách của đàn ông phải gánh vác, chứ còn sao nữa. Xốc dậy tinh thần lên, hăng hái lên. Một mình một lá thuyền, dũng mãnh giong ra biển lớn.

Cuối cùng, Thượng Đế đã sáng tạo ra loài người. Sáng tạo đáng kể nhất của loài người phải chăng (như lời căn dặn của Thượng Đế) là sinh sôi, tái tạo bản thân. Từ tinh trùng và trứng, rồi đến mầm phôi và con người. Nơi vật chất trơ lì chuyển hoá thành sự sống, một lằn ranh mỏng manh ẩn chứa trùng trùng bí mật.

 

*

 

Đêm còn dài. Nhưng... Vẫn nhưng...

Rồi họ không đợi nữa. Họ mặc quần áo vào, vụt chốc thành xa lạ. Nàng nhận tiền. Mọi thứ trở về tầm thường trần trụi như cuộc sống vốn dĩ nghèo nàn đơn điệu của họ. Không còn huyền ảo, không còn mộng mơ, không còn ao ước. Và anh sực nhớ rằng thậm chí họ chưa trao đổi cho nhau dù chỉ một ước mơ. Em mang theo ước mơ gì khi quay lưng đi vào bóng tối?

 

*

 

Sáng. Anh gửi tiền pourboire cho người tiếp tân, lưỡng lự có nên hỏi gã số điện thoại và tìm kiếm cô. Để làm chi? Anh nghĩ, nếu thực tế quá buồn, sao không để mặc nhau trú thân ở cõi mộng mị nào đó, lãng quên nào đó, vui hơn. Kéo cô từ cõi mộng về đời thực, tự dưng anh cảm thấy không đành. Hay chính anh, không muốn rời xa cõi mộng mị riêng mình?

Souvenir, souvenir...

 

*

 

Hồ nước bình lặng, nơi đây dòng sông rẽ nhánh chảy vào. Và dòng sông này rất lạ là có hai dòng trong đục cùng chảy song song, nước hai dòng không lẫn vào nhau. Những con thuyền sơn màu xanh đỏ bồng bềnh. Những người quăng chài buông câu thả lưới. Những hàng cây lặng im rung nhè nhẹ những chiếc lá mỏng manh trong sương mù. Sương mù mỏng manh như lá nõn.

Run run thầm hát gọi.

Giã biệt.

Giã biệt.

Và, sẽ không bao giờ thấy lại.

 

10.2014

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018